Trước đây, cứ mỗi lần vợ chồng có chuyện giận hờn, Thảo Ly lại quát: “Anh cút đi, đừng có lại gần tôi”. Sau câu nói ấy là “cấm vận” kéo dài, ít thì một tuần, nhiều thì nửa tháng.
Tôi, một thằng đàn ông 31 tuổi biết làm gì trong 2 tuần lễ bị cấm vận đó? Tất nhiên là tôi cũng phải tìm cách tự giải quyết. Ban đầu thì tôi thực hành phương pháp cổ điển nhưng về sau, mấy anh bạn khích tướng, tôi quyết định ra ngoài, ăn bánh trả tiền.
Vợ tôi phát hiện. Cô ấy tru tréo: “Anh là đồ khốn nạn mà. Con người chớ đâu phải con thú mà sống theo bản năng như vậy?”. Tôi làm thinh. Thảo Ly tức tối xoắn lấy tóc tôi: “Anh phải nói gì đi chớ? Anh phải xin lỗi, phải tự hứa sẽ sửa đổi đi chớ?”. Tôi bực mình gạt tay vợ ra: “Anh 31 tuổi rồi chớ không phải con nít mẫu giáo mà phải xin lỗi, kiểm điểm. Dẹp đi”.
Sau lần đó, Thảo Ly lại càng “tăng cường cấm vận” vì sợ tôi lây bệnh cho cô ấy. Sống với nhau mới 3 năm mà số lần cấm vận của vợ tôi lên tới con số hàng trăm. Thật sự tôi không hiểu vợ tôi nghĩ gì khi làm như vậy. Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục nhưng bị bỏ đói thì đầu gối phải bò...
Tôi như ngày hôm nay là do vợ tôi xô đẩy chứ đâu phải tôi muốn như vậy? Có trách là trách vợ tôi đã không làm tròn bổn phận, lại lấy chuyện gần gũi vợ chồng để tạo áp lực, bắt tôi làm con tin cho những cơn mưa nắng thất thường của mình.
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Tôi không ăn bánh trả tiền nữa mà neo đậu lại một bến bờ khác. Tôi ngoại tình. Người phụ nữ tôi yêu sẵn sàng cho tôi tất cả mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì. Cô ấy không thiếu tiền bạc, lại có địa vị xã hội.
Tôi muốn ly hôn để đến với nàng nhưng Thảo Ly vừa nghe đến từ “ly hôn” đã nhảy dựng lên: “Anh dám? Tôi sẽ rạch nát mặt con nào dám giựt chồng tôi”. Vừa nói, vợ tôi vừa xông vô bếp xách con dao chặt thịt sáng loáng vung lên.
Tôi chưa kể, ngoài chuyện “cấm vận”, Thảo Ly còn có con dao chặt thịt để hộ thân. Đây là con dao mà cha vợ tôi đã rèn cho con gái từ nhíp xe hơi trước khi lấy chồng với mong muốn vợ tôi sẽ thuận tiện hơn trong việc bếp núc. Thế mà Thảo Ly đã sử dụng nó như một thứ vũ khí. Những lần trước tôi không sợ bởi tôi nghĩ vợ tôi không có gan làm hại chồng; nhưng lần này tôi thật sự thấy kinh hãi vì đây là cơn giận không bình thường mà nó còn kèm theo cả cơn ghen!
Tôi bỏ nhà đi bụi từ hôm đó tới nay, tính ra đã 2 tuần. Vợ tôi nhắn tin hết năn nỉ lại chửi bới. Tôi không trả lời. Tôi biết sớm muộn gì vợ tôi cũng tìm đến công ty. Cứ hình dung cảnh vợ tôi xuất hiện với con dao sáng loáng trên tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí là tôi thấy bủn rủn chân tay.
Tôi nói với sếp: “Anh cho em chuyển công tác ra chi nhánh miền Trung đi, ở đây có ngày em mất mạng”. Sếp động viên tôi ráng giải quyết mọi việc trong hòa khí, nếu cần anh em trong công ty sẽ hỗ trợ.
Thế nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Hôm qua tôi ráng dằn lòng, nhắn cho vợ thật nhẹ nhàng: “Anh thấy chúng mình không hợp nhau, thôi thì chia tay để mỗi người còn định liệu tương lai của mình”. Vợ tôi không nhắn nhe gì lại. Điều đó bây giờ lại càng khiến tôi sợ hãi hơn là tiếng chửi bới, đe dọa của nàng.
Giờ đây, tôi đang nguyền rủa cái ngày tôi gặp Thảo Ly. Tôi đã bị sắc đẹp của nàng đánh gục. Tôi đâu biết ẩn sau vẻ đẹp ấy là một người phụ nữ hung hăng, dữ tợn, quái đản. Tôi đâu biết có ngày tôi bị dồn vào tình cảnh thê thảm như thế này, tiến không được mà lùi cũng không xong...