Tôi chuẩn men, thành đạt mà vợ vẫn ngoại tình

TPO - Về đến nhà thấy cửa nhà đã chốt trong, bấm chuông một lúc lâu mới thấy vợ tôi ra mở cửa, mặt tái mét, tay run rẩy mãi mới vặn được cái chốt cửa. Đằng sau em là ông hàng xóm vốn lịch thiệp, hoạt ngôn là thế, giờ lúng túng, ấp úng, nói mãi chẳng ra lời....
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hơn em 3 tuổi, cao gần 1m 80, da rám nắng, được đánh giá là chuẩn men và rất hút ánh nhìn của phái đẹp. Còn em da trắng, má lúm đồng tiền, tóc buộc đuôi gà nhí nhảnh, dễ thương. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, em mới bước vào năm thứ hai đại học, biết hoàn cảnh gia đình của em ở quê còn eo hẹp, nên ngoài việc làm chính ở công ty, tôi không ngại nhận việc làm thêm để đỡ đần em trong cuộc sống.

Để có được mái ấm riêng cho mình, tôi và em thống nhất sẽ tổ chức đám cưới sau khi em có việc làm ổn định. Số tiền mừng cưới và tiền bố mẹ tôi cho thêm cũng đủ để vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ xinh.

Chung cư cao tầng, nhiều hộ dân, nhưng với cách sống của người dân thành phố nếu không có gì liên quan thì ít khi làm phiền đến nhau. Thế nhưng một hôm, cái ống thoát nước của máy điều hòa nhà tầng trên bị tuột, nước cứ tí tách nhỏ xuống ban công là nơi phơi quần áo của vợ chồng tôi.

Vì đang có việc bận ở ngoài nên khi vợ điện thoại báo, tôi đành bảo với vợ lên căn hộ tầng trên thông báo cho chủ nhà biết để họ sửa. Trong bữa cơm tối ấy, vợ tôi kể cho biết rằng chủ nhà tầng trên là một người đàn ông đã lớn tuổi, ly dị vợ, có một cậu con trai 16 tuổi ở với mẹ. Ông ta là thầy giáo dạy tiếng Anh có tiếng của một trung tâm lớn...

Vợ tôi ca ngợi ông ấy hết lời rằng đó là một người đàn ông vô cùng lịch sự, khi nghe vợ tôi thông báo ông ta đã điện thoại gọi ngay người đến sửa và luôn miệng xin lỗi đã làm phiền vợ chồng tôi.

Chuyện không có gì đáng nói nếu ngay sau bữa cơm, người đàn ông ở tầng trên không thân chinh xuống tận nhà tôi, chỉ để hỏi thăm xem cái ống dẫn nước đã ổn chưa và vợ chồng tôi có yêu cầu gì thêm ở ông không. Chính tôi cũng bị lối nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế của ông lôi cuốn...

Thế rồi từ đó hai nhà chúng tôi trở nên thân quen. Thỉnh thoảng buổi tối rỗi rãi, ông hàng xóm lại xuống nhà tôi, uống chén trà, hàn huyên đôi ba câu chuyện. Thường thì vợ tôi ít khi tham gia ngồi tiếp khách cùng chồng, nhưng thời gian gần đây, cô ấy thường ngồi lại trò chuyện cùng ông hàng xóm ấy, đôi lúc tôi còn bắt gặp ánh mắt như tiếc nuối, như hụt hẫng mỗi khi ông hàng xóm kết thúc câu chuyện và chào để ra về.

Chủ nhật vừa rồi, lớp đại học của tôi gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Lâu lắm mới có dịp bạn bè gặp nhau để hàn huyên nên tôi báo với vợ sẽ về nhà rất muộn để em khỏi chờ. Thế nhưng do buổi trưa uống quá nhiều bia rượu, cái dạ dày của tôi lại được dịp hành hạ bằng những cơn đau quặn thắt nên tôi đành bỏ dở cuộc vui, về nhà từ lúc chưa đến 8 giờ tối.

Về đến nhà thấy cửa nhà đã chốt trong, bấm chuông một lúc lâu mới thấy vợ tôi ra mở cửa, mặt tái mét, tay run rẩy mãi mới vặn được cái chốt cửa. Đằng sau em là ông hàng xóm vốn lịch thiệp, hoạt ngôn là thế, giờ lúng túng, ấp úng, nói mãi chẳng ra lời....