Tôi bị "gái làng chơi" đến tận nhà tố tội, đòi tiền

TPO - Sự dối trá của anh đã bị bại lộ khi anh cặp với hết gái làng chơi này đến ả bán phấn buôn hương khác rồi chạy làng, để họ tìm đến tận nhà tố với vợ anh.
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ anh hư là tại anh chứ anh không nên biện hộ cho chuyện nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè rồi cặp với gái làng chơi, thay “đào” liên tục khi đã “no xôi, chán chè” là do vợ anh lớn hơn anh tới 4 tuổi, vợ lại không xinh đẹp mà chỉ hiền lành, chất phác.

 Anh cho rằng do vợ quá thương yêu, trân trọng anh, coi anh như báu vật, đối với anh hư đối với người em trai, hay lo cho anh như mẹ lo cho con mà anh phải tìm cách thể hiện “bản lĩnh đàn ông” ra ngoài cho thiên hạ biết là anh không kém ai.

Tôi thấy cách thể hiện của anh thật đáng trách, nếu anh muốn mọi người nhìn anh với con mặt thiện cảm, nể phục vì anh có học, có sức khỏe, có bản lĩnh của một thanh niên có giáo dục thì anh phải sống tốt, chu toàn việc cơ quan, việc nhà.

Đằng này  anh lại cho mình quyền hưởng thụ, quyền hư hỏng, quên rằng mình còn phải trả ơn cứu mạng cho gia đình vợ, quên luôn mình đang ở rể tại nhà bố mẹ vợ xây cho để đẽo tiền vợ đi bao gái.

Sự dối trá của anh đã bị bại lộ khi anh cặp với hết gái làng chơi này đến ả bán phấn buôn hương khác rồi chạy làng, để họ tìm đến tận nhà tố với vợ anh.

Tôi là người ngoài, chẳng quen biết gì anh mà khi đọc tâm sự của anh tôi còn thấy xấu hổ, nhục thay cho anh, thì vợ anh sẽ như thế nào, khi đối diện với sự thật phũ phàng, trớ trêu ấy?

May cho anh vợ anh là cô giáo, tính tình lại hiền lành, chất phác, cô ấy đã giữ chút danh dự còn sót lại cho anh bằng cách âm thầm đưa một số tiền cho cô gái làng chơi nọ.

Nhưng vì thanh danh của gia đình, của một giáo viên dạy văn cấp 2 mà vợ anh không thể tha thứ cho anh được. cô ấy cũng không cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, cô ấy đã chia tay anh mà không nhiều lời.

Điều này chứng tỏ anh không còn ý nghĩa gì trong lòng cô ấy cả. anh phải gánh hậu quả của lối sống buông thả truy lạc, đua đòi bất chấp đạo đức của một thanh niên có học, được đào tạo bài bản ở trường đại học.

Tôi chỉ biết nói rằng thật đáng tiếc cho tương lai, cho hạnh phúc của anh. Bây giờ thì anh cô đơn, anh phải thuê trọ dể đi làm, chắc thực tế cuộc sống hiện dịa đủ mức làm cho anh thức tỉnh.

Mong anh có đủ nghị lực vượt qua sự việc không tốt đẹp này, để phấn đấu làm lại cuộc đời. sẽ là không muộn nếu anh bắt đầu từ hôm nay…