Tôi mồ côi mẹ từ khi lên bốn tuổi. Bố tôi không chịu được cảnh cô đơn và cũng không đủ sức lo cho tôi nên ông gửi tôi về ông bà ngoại để đi bước nữa. Ông bà ngoại vất vả, bới đất lật cỏ mà cuối cùng cũng chỉ lo cho tôi học được đến hết lớp 8 rồi bảo tôi nghỉ học để ở nhà phụ giúp ông bà làm ruộng. 18 tuổi, dù vất vả ruộng vườn, suốt ngày dầm mưa dãi nắng nhưng nước da tôi trắng ngần, khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười có lúm đồng tiền khiến tôi trở thành tâm điểm “tìm hiểu” của nhiều trai làng.
Thế rồi cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác khi tôi gặp anh, một chàng trai thành phố về quê ăn giỗ ông nội. Nhà ông nội anh ở cách nhà tôi một ngõ, muốn về nhà tôi phải đi ngang qua qua con ngõ ấy. Bộ dạng lam lũ của cô gái quê đi làm đồng khiến tôi mặc cảm, bước thật nhanh qua con ngõ nhộn nhịp người làng, người phố về tham dự đám giỗ.
Đang mải miết bước như chạy, tôi đâm sầm vào anh, chúi nhủi, suýt ngã. Ngượng nghịu ngẩng lên nói câu xin lỗi, anh cười thật tươi và không hề trách móc vì những vệt bùn từ quần áo tôi dây bẩn sang bộ vét lịch sự, sang trọng anh đang mặc trên người.
Thế rồi tôi và anh trở thành bạn sau thời gian anh chăm chỉ về quê thăm gia đình tôi. Hai năm sau, tôi về làm vợ anh trong niềm vui mừng của ông bà ngoại và ánh mắt thèm muốn pha chút ghen tỵ của một vài bạn gái làng.
Nhà chồng tôi thuộc diện khá giả với cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng rất đông khách. Về sống cùng anh, tôi mới biết chồng mình không “tuyệt vời” như tôi vẫn nghĩ bấy lâu nay. 25 tuổi, anh suốt ngày lông nhông chơi bời, kết bè bạn rồi nhậu nhẹt lô đề cờ bạc suốt ngày. Rất nhiều lần bố mẹ chồng tôi bực tức quát mắng anh là đồ vô dụng, tiền tiêu như đại gia nhưng bản thân lại chẳng làm ra một đồng nhỏ.
Rồi tôi có bầu, trong khi bố mẹ chồng tôi mừng rỡ, chờ đợi ngày cháu nội chào đời thì chồng tôi lại rất dửng dưng. Anh vẫn đi chơi tối ngày sáng đêm, mấy tháng cuối khi tôi nặng nề bởi gần đến ngày sinh nở, anh không hề chăm sóc tôi mà bỏ nhà đi ở hẳn với cô gái làm phục vụ trong nhà hàng.
Ngày tôi sinh con, chỉ có bố mẹ chồng bên cạnh mà vắng mặt anh. Suốt thời gian sau đó, cũng chỉ có mẹ chồng tôi, yêu thương, tận tụy chăm sóc con dâu và cháu nội. Nhiều lúc thấy tôi buồn, bà lại nhẹ nhàng an ủi tôi, nhiều khi tôi cứ ngỡ bà là mẹ đẻ tôi chứ không phải mẹ chồng.
Con gái tôi được 3 tuổi thì chồng tôi đổ bệnh. Anh gầy sút nhanh chóng, sốt liên tục, ho, tiêu chảy và da thịt bắt đầu lở loét. Lo lắng, mẹ chồng tôi thúc giục anh đi khám. Kết quả anh cầm về khiến cả gia đình chúng tôi choáng váng, anh nhiễm HIV và đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh AIDS. Hơn hai tháng sau đó thì chồng tôi mất, lo đám tang cho chồng xong, tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng mang con gái đi xét nghiệm. Và trái tim tôi vỡ nát khi kết quả xét nghiệm của tôi chung số phận với chồng mình. May mắn là con gái tôi đã không phải nhận án tử như cha mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh rồi mình cũng thân tàn ma dại như chồng, chết đau đớn, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống này thật nhanh.
Mẹ chồng tôi đã luôn bên tôi trong những ngày đen tối ấy. Bà an ủi, phân tích và chỉ cho tôi thấy nỗi đau của con gái tôi khi đã mất cha, nay nếu mất mẹ con tôi sẽ bơ vơ lắm. Bà cùng tôi đến bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh lâu dài và mua tất cả các loại thuốc cần để tôi bồi dưỡng và chữa bệnh.
Bà lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, nhắc nhở tôi uống thuốc hàng ngày và giành hết việc nhà để tôi có thời gian dưỡng bệnh, nghỉ ngơi.
Tình thương của mẹ chồng đã giữ tôi ở lại với đời. Giờ đã gần 10 năm kể từ ngày tôi phát hiện bệnh, tôi vẫn sống bình thường bên bố mẹ chồng và con gái yêu thương.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được một người mẹ chồng như thế.