Thương hại cô bồ của chồng

Tôi từng trách cô ta, từng sỉ nhục cô ta vì đã cướp chồng tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chồng tôi cũng là một gã hèn.
Ảnh minh họa: Internet

Có một câu chuyện mà mãi đến giờ tôi vẫn không muốn kể ra, vì nếu nói ra, người khác sẽ cho tôi này nọ, chẳng ai tin vào mình. Liệu có ai nghĩ rằng, chính người vợ lại đi thương xót chồng của bồ mình, cưu mang cô ta, cho cô ta tiền sau khi đã dại dột phá thai đứa con với chồng? Nhưng chính tôi lại bao dung làm điều đó, làm việc tốt với người đàn bà đang tâm cướp chồng mình.

Thật ra, phụ nữ khổ như nhau, tôi cũng nghĩ là phụ nữ khổ nhất là cùng yêu một người đàn ông. Tôi không muốn tìm hiểu, phán xét xem thật sự người ta có yêu chồng mình thật lòng, chân thành giống như người ta nói hay không, nhưng bản thân tôi nghĩ, đã là phụ nữ thì không nên miệt thị nhau, không nên gieo thêm nỗi đau nào cho nhau nữa.

Người đàn bà ấy bây giờ có lẽ đang dày vò với nỗi đau mất con, đang cảm thấy hối hận vì đã bỏ đi đứa con mình từng có với chồng tôi. Và có lẽ còn đau khổ hơn vì trót dại, vì đã lầm lỡ yêu một người đàn ông có vợ, bị anh ta ruồng bỏ và rồi thì phải bỏ đi giọt máu của mình. Có nỗi đau nào lớn hơn khi mẹ đã tự bỏ con? Có nỗi khổ tâm nào hơn khi không thể giữ lại sinh linh bé nhỏ của mình?

Tôi từng trách cô ta, từng sỉ nhục cô ta vì đã cướp chồng tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chồng tôi cũng là một gã hèn. Chính anh đã giấu giếm vợ con ngoại tình, nói lời ngon ngọt, dụ dỗ họ vào bẫy tình. Chính anh đã gieo cho họ hi vọng, niềm tin.

Tôi tin là cô ta yêu chồng mình thật lòng, nếu không, chẳng có người nào lại dại, khi còn quá trẻ trung lại đi trao thân cho người đàn ông có vợ, tình nguyện có thai. Nếu anh không cho cô ta một lời hứa danh phận, hoặc không nói dối là mình chưa có vợ thì cô ta có bầu với anh được không? Vì nếu xác định dùng đứa con ấy để ràng buộc, níu kéo chồng tôi thì cô ta đã không bỏ con mình dễ dàng như vậy…

Gặp người con gái đó, nước mắt lưng tròng, chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó cảm xúc lại dạt dào đến vậy. Tôi thương người đàn bà đó, vì đôi mắt thâm quầng, vì những  câu nói yếu ớt, tiếng thở hắt ra sau khi đã nói với tôi rằng, mình đã đi phá thai. Trước đây, biết người ta có bầu với chồng, tôi cũng buông những lời không hay, nhưng rồi lại nghĩ, đàn bà với nhau, cần gì phải làm khổ nhau thêm nữa. Tại sao lại trách nhau vì một người đàn ông vô tình? Chồng tôi mới là kẻ đáng trách, mới là người khiến cho cả hai đau khổ…

Tôi nói chồng không ra gì, tôi sỉ vả anh, nói anh là gã chồng không có liêm sỉ, không biết trước sau, không biết tôn trọng hạnh phúc của gia đình. Anh đã có vợ, có con. Tôi không tự khen mình nhưng tôi tự hào vì mình là người vợ tốt, chu đáo và đặc biệt, rất chung thủy với chồng.

Tôi nói chồng không ra gì, tôi sỉ vả anh, nói anh là gã chồng không có liêm sỉ, không biết trước sau, không biết tôn trọng hạnh phúc của gia đình. Ảnh minh họa

Mấy năm làm vợ chồng, đã có với nhau đứa con lớn, tôi lúc nào cũng chu toàn, vẹn cả đôi bên. Tôi lo cho anh từng tí một, chẳng bao giờ phàn nàn bất cứ thứ gì anh làm. Vợ chồng tôn trọng nhau, bảo ban nhau những lúc khó khăn. Việc lớn nhỏ trong nhà, tôi cũng nói với chồng để anh cảm thấy được tôn trọng và vẫn là trụ cột trong gia đình.

Với tôi, anh cũng quan tâm, không hề có biểu hiện gì là bất đồng vợ chồng cả. Thế mới nói, đàn ông dù tưởng rằng mình viên mãn, tưởng họ có một gia đình hạnh phúc rồi sẽ không này kia nhưng thực ra không phải vậy, họ vẫn luôn thèm khát cái mới. Và cặp bồ là một trong những cách để họ giải khuây. Vốn nghĩ, chồng mình có một gia đình hạnh phúc, có con trai ngoan, nghe lời bố, anh sẽ chẳng nghĩ chuyện ngoại tình. Không ngờ anh vẫn ra ngoài ăn chơi, vẫn hại đời người ta, vẫn khiến người ta mang bầu rồi lại bỏ rơi họ.

Đến khi cô gái ấy gọi điện cho tôi, nói rằng có bầu với chồng tôi, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Rồi phải tra khảo chồng, hỏi rõ ngọn ngành thì mới dám khẳng định, sự thật đúng là như vậy. Chồng đã thừa nhận sai lầm và van xin người vợ này tha thứ. Thật sự khó lòng mà chấp nhận được người đàn ông như vậy. Nhưng gia đình vẫn là gia đình, cũng không thể vì thế mà tan nát.

Chỉ tội cho cô bồ kia, chỉ là một cô gái trẻ, sống bám vào chồng tôi, dại dột tin lời anh và giờ thì… Tôi đã giúp đỡ cô ấy để bồi bổ sức khỏe, mua quà cáp hoa quả để cô ấy ăn uống cho lại sức và thay mặt chồng, xin lỗi người ta. Có quá không khi tôi làm vậy? Chắc sẽ nhiều người nghĩ tôi dở hơi nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó, coi như là chuộc lỗi lầm của chồng mình và sau này, chấm dứt quan hệ. Chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa, nếu chồng phạm phải sai lầm tiếp theo, tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này…

Theo Khám phá