Đã vậy, khoản ăn nói của anh cũng chẳng được lanh lẹ, mau mắn gì. Cả ngày tôi nghe anh nói với chị được vài câu, cũng chẳng thấy câu yêu thương, tình cảm gì mấy. Đem chuyện này nói lại với chị, chị cười xòa bảo: “tao nghe hót nhiều rồi, báu bở gì những thằng nó rót mật vào tai mình ấy rồi thì khổ chứ được gì. Anh cô ít nói nhưng thương vợ, thương con không mấy ai bằng đâu. Việc nhà làm chẳng nề hà gì, hai đứa con một tay anh cô chăm từ lúc còn trong trứng”.
Còn cô bạn học cùng đại học, vừa bỏ chồng được hơn một năm sau bốn năm chung sống, đùng một cái gửi thiệp báo hỷ đến bạn bè thông báo đã lấy chồng Tây. Điện thoại chúc mừng bạn, nó tưng tửng bảo: “Cãi nhau với chồng cũ nhiều thành nỗi ám ảnh, trong khi ngày xưa yêu nhau, mỗi lời nó nói đều kèm theo một cân đường. Giờ lấy chồng tây, ngôn ngữ khác biệt, văn hóa khác biệt, nói ít, hiểu ít có khi lại hóa hay, đỡ đau đầu mà yên cửa yên nhà”. Thật lòng tôi cũng chẳng biết nên chia sẻ với bạn mình thế nào, nhưng nỗi băn khoăn về việc vợ chồng thiếu sự sẻ chia, cuộc sống thiếu những lời yêu thương ngọt ngào dành cho nhau liệu có còn là cuộc sống?