Tết trong khu cách ly: Nhật ký của cô gái Hà Nội là F1

TPO - Khi thông tin về bệnh nhân 1.883, là nhân viên công chứng tại Văn phòng công chứng số 3 ở phố Duy Tân, Cầu Giấy, được công bố, chị N.T.L đang cùng hai con của mình kho một nồi cá to để ăn tết. Dưới đây là những dòng nhật ký theo ngày và hình ảnh ăn tết trong khu cách ly của chị.
Trước đó, chị thuộc diện F3 phải tự cách ly tại nhà, do có BN1866 đã đến văn phòng công chứng nơi chị làm việc để làm hợp đồng mua nhà. Chỉ sau một ngày, chị từ diện F3 trở thành F1, nhận được lệnh chuẩn bị đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Nồi cá kho đành để dở dang, những việc trang trí nhà cửa đón Tết ba mẹ con đang định làm đành gác lại, chị N.T.L đã cùng hơn 20 nhân viên phòng công chứng số 3 lên đường “trải nghiệm một cái Tết đặc biệt nhất trong đời”.
Ngày 25 Tết
 

Mình đã ở trong khu cách ly được 4 ngày. Tưởng là sẽ rảnh rỗi nhưng thực tế 4 ngày qua mình bận không khác gì những ngày đi làm.
Gần tết, ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình, ai cũng muốn về quê nên những khách hàng đã từng tiếp xúc, làm việc với mình đều lo lắng gọi điện, nhắn tin hỏi tình hình sức khoẻ của mình. Nếu mình ổn có nghĩa họ sẽ được ở nhà với gia đình, có 1 cái Tết đoàn viên. Còn mình mà nhiễm bệnh đồng nghĩa với việc họ sẽ giống mình, ăn Tết xa gia đình kèm nỗi lo bị lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Thêm vào đó mình vẫn còn phải trả lời tin nhắn và của người thân và bạn bè. Mình không muốn họ phải lo lắng cho mình. Nên mình đã bận ngoài sức tưởng tượng.


Hôm nay là sinh nhật con gái. Sáng, mình nhắn tin chúc mừng sinh nhật con. 1 lúc sau bạn ấy gọi điện cho mình, bạn ấy lại khóc vì nhớ mẹ. Thương con gái quá. Sinh ra vào thời điểm giáp tết, có năm sinh nhật rơi vào ngày đúng ngày Tết nên ước mơ được tổ chức sinh nhật có bạn bè đến dự gần như là điều xa xỉ với bạn ấy. Lại thêm 1 năm nữa mẹ phải hứa sang năm sẽ khác.
Cả cơ quan mình, gần như tất cả vào cùng 1 khu cách ly. Khu này ngay tại thành phố gần nhà nên người thân và bạn bè có thể dễ dàng gửi đồ vào cho. Ai cũng hỏi xem có thiếu gì không để gửi vào cho mình.
Các phòng đã bắt đầu nhận được bánh kẹo, quả, đồ ăn và đặc biệt là cành đào. Nhìn bàn đầy đồ như vậy, bỗng thấy nhớ nhà, nhớ các con của mình. Đây là lần đầu ăn tết xa nhà của mình.


* Ngày 27 Tết
Đêm qua nghe tin có thêm ca F0 tại cộng đồng ở Hà Nội. Cả ngày 27 tết, ngồi tại khu cách ly nghe tiếng còi xe 115 hú xa rồi gần. Lại có thêm nhiều người được đưa vào đây.


Mình tiếp tục công việc bán hàng online của mình, chốt đơn và gọi shipper đưa nốt những cân giò me và gân bò cuối cùng đến tay khách hàng để họ đón tết với gia đình. Cũng vì có việc bán hàng này mà mình bớt đi cảm giác nhàm chán khi ở nơi đây. Trong phòng, mọi người gọi điện cho gia đình, người thân hướng dẫn mua đồ lễ thắp hương, bày mâm ngũ quả ra sao, đặt hoa gì để gia đình trang trí ngày tết. Một cháu gái (sinh năm 2000), vô tư vui vẻ nhất phòng làm cho không khí trong phòng bớt trầm lắng.


Tối nay, mình đã đọc xong 2 quyển sách mà lâu rồi tôi không có thời gian để đọc. 8h tối, cô bạn thân nhắn tin nhờ dịch mấy từ tiếng Nga liên quan đến việc công ty của cô ấy  - xuất khẩu máy thở phục vụ cho đại dịch. Tôi vui vẻ hào hứng nghiên cứu mấy từ mới đó, đã 13 năm nay, tôi không sử dụng tiếng Nga. Việc hiểu nghĩa từ không khó nhưng để hiểu đúng từ trong ngữ cảnh này quả là vất vả. Dù sao mình cũng thấy mình đang làm việc có ích trong 5 ngày đã ở nơi đây.
Tin vui đến vào lúc 11h đêm, khả năng cao chúng tôi sẽ được về nhà vào ngày mùng 5 tết thay vì ngày Rằm tháng giêng. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cách ly 14 ngày thay vì 21 ngày. Quả là tuyệt vời.

* Ngày 28 Tết

Đêm 27, gió mùa về. Khoảng 4h sáng, mình tỉnh dậy, ngoài trời mù mịt, không khí lạnh bao trùm, báo hiệu không khí tết đã đến rất gần. Nằm chập chờn đến 6h sáng thì quyết tâm dậy tập thể dục mặc dù ngoài trời mưa và lạnh. Đây đúng là 1 thói quen tuyệt vời mà tôi đã lười biếng không thể làm được suốt gần 40 năm qua. Hihi, tin tốt lành tối qua làm mình có thêm động lực hay do biến cố lớn của đại dịch đã thay đổi mình? Tôi chả cần biết nữa, chỉ mong mình khoẻ mạnh để được ra khỏi khu cách ly sớm nhất có thể.


Ở 1 phòng cách ly khác, các đồng nghiệp của tôi đang thưởng thức các món ăn ngày tết do người thân gửi vào. Chỉ nhìn thôi đã thấy như thể mình cũng đang được quây quần bên gia đình vậy.
Một đồng nghiệp khác thì cách ly 1 mình tại khu cách ly tỉnh Hưng Yên. Chị ấy đang thưởng thức món khoái khẩu sau khi được gia đình tiếp tế, sau khi vừa hoàn thành một bài tập yoga. Chúng tôi tự tạo niềm vui cho mình thế đấy. Không uỷ mị - dù có lo lắng, không than trách - dù có bị mất tự do vài tuần. Ai cũng coi đây là một kỳ nghỉ bất đắc dĩ, dù nó đã đến ngoài dự liệu, nhưng mình cứ tận hưởng thôi.
Chiều nay, cả khu cách ly nhận được quà tết gồm bánh chưng, giò và sữa tươi. Chỉ là một túi quà nhỏ nhưng ấm lòng người. Một người bạn khác nói, cô ấy chắc chắn chúng tôi sẽ không đói, cô ấy chỉ lo chúng tôi buồn. Vì vậy cô ấy đã gửi vào khu cách ly một cành đào nhỏ để chúng tôi thấy vui hơn. Vui thật, chúng tôi quyết định dùng chiếc bàn chung của cả phòng để bày trí một góc nhìn thật là Tết.

* Ngày 29 Tết

Tôi vẫn là người dậy sớm nhất phòng, tập thể dục và đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa nhất có thể. Mưa đã ngớt và ánh ban mai đã xuất hiện, báo hiệu một ngày đẹp trời, rất phù hợp cho mọi người đi sắm tết. Xa xa phía đường cao tốc, tần xuất xe ra khỏi thành phố cao dần.

Cách đây 1 tháng, tôi có đùa với đồng nghiệp, ước gì tết được ở nhà, chỉ ngủ và ngủ, không phải đi đâu và làm gì. Kaka, giờ thì điều ước đã thành hiện thực. Không đi đâu, không phải làm gì, ngủ thoải mái. Cả cơ quan phải đi cách ly nên nhóm chat được lập nên, mỗi người 1 câu, trêu đùa nhau, cười suốt từ sáng đến tối, có lẽ sẽ vui đến tận ngày về.
Trưa nay, chị cùng phòng nhận được chậu hoa cúc gia đình gửi vào. Chúng tôi lại có niềm vui mới, chụp ảnh cho nhau bên chậu hoa cúc. Cả phòng rôm rả phấn chấn hẳn lên. Mỗi một tư thế chụp cả chục kiểu ảnh, rồi chỉnh chỉnh sửa sửa hết cả nửa ngày ấy chứ, mấy khi có dư thời gian để điệu như vậy.
Ngoài kia, chắc bạn bè và người thân đang dọn dẹp nhà cửa, mua cây mua hoa đầy nhà rồi... Chẳng biết trong nhà tôi, chồng và các con đã có hoa để cắm chưa?

* Ngày 30 Tết
Ngay từ sáng, không khí đã bắt đầu trầm xuống sau các cuộc gọi về gia đình. Mỗi người đều im lặng theo cách riêng.
Với tôi, ngày cuối cùng của năm Canh Tý là ngày 30 tết an nhàn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên tôi không cần cuống lên dọn nhà, nấu cỗ, tắm rửa cho tụi nhỏ...  Sáng sớm, chồng tôi đã chụp lại ảnh nhà cửa đã được dọn dẹp trang hoàng lại để "báo cáo". Đây có lẽ là dịp tốt để 3 bố con học cách chăm sóc và tìm niềm vui với nhau.
Trong phòng, 4 chị em phân công cho bạn nhỏ tuổi nhất phụ trách phần mạng và máy tính để chuẩn bị xem táo quân. Nhà nước có cho mỗi phòng cách ly 1 túi quà, tối hôm nay chúng tôi sẽ mang ra “phá cỗ” hết.

Mâm cỗ Tết trong khu cách ly cũng đầy đủ món như ở nhà.

Các phòng thậm chí còn rôm rả hỏi nhau ai sẽ là người xông phòng, xuất hành hướng nào cho đẹp... Một trận cười vang lan từ phòng nọ sang phòng kia khiến mọi người đều náo nức, phấn chấn hẳn lên.

 
Cành đào và hoa quả tươi luôn đủ đầy.

Chiều đến chúng tôi vẫn có lá mùi già, tinh dầu mùi già để tẩy đi những thứ không may của năm cũ, đón chào 1 năm mới may mắn hơn. Đặc biệt, chúng tôi được thưởng thức ấm trà Thái Nguyên nóng bỏng, ngon tuyệt. Mọi người đã sẵn sàng cho đêm giao thừa đáng nhớ với đầy đủ thứ được gia đình, bạn bè gửi vào. Chúng tôi cùng nâng cốc đón chào năm mới theo cách riêng của mình, tràn trề hy vọng vào ngày mai. Đại dịch kia sẽ được khống chế, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, một năm mới sẽ thuận lợi may mắn... và còn bao điều không thể nói thành lời.
Từ Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, chúng tôi chúc cả thế giới năm mới bình an!