Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau từ cái thời sinh viên. Khi đó, tôi là sinh viên Học viện hành chính, còn anh là chàng trai Bách Khoa. Cả hai đều xuất thân trong những gia đình nghèo khó. Vì thế, người ta hẹn hò thì đi ăn sơn hào hải vị, đi xem phim, mua sắm, đi thăm quan, du lịch, 2 đứa tôi chỉ biết đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng để ngắm nghía phố phường. Lúc đói thì chia nhau mẩu bánh mỳ rồi uống thêm chai nước lọc. Thế mà hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau trong suốt những tháng năm đại học.
Ra trường, tôi muốn để thời gian cho anh và tôi cùng gây dựng sự nghiệp, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo, anh sợ, đi làm, tôi sẽ quen nhiều chàng trai tài năng, khéo léo và giàu có mà bỏ rơi anh. Vì thế, anh muốn chúng tôi nên nghĩa vợ chồng, cùng sinh con đẻ cái và cùng cố gắng. Tôi nghe anh nói mà nước mắt cứ chảy tràn. Câu nói của anh nghe khù khờ mà sao đáng yêu đến thế…
Ngày cưới, hai đứa không có nổi 1 triệu đồng để mua sắm cho căn phòng tân hôn của mình. Tất cả cứ đơn sơ mộc mạc như chính con người anh vậy. Nhưng tôi không buồn, không trách anh. Chúng tôi cùng nắm tay nhau, hứa hẹn sẽ cố gắng hết mình để có được cuộc sống tốt hơn, để con cái ra đời được đầy đủ và nhiều tiếng cười hơn.
Nói là làm, sau khi kết hôn, chúng tôi lao vào tìm kiếm công việc. Đến khi tìm được việc, anh cần mẫn mới công việc kỹ sư của mình, còn tôi, tôi xin được việc ở một cơ quan nhà nước. Sau đó, nhờ có đầu óc tổ chức, lại hoạt ngôn và có tài lẻ, tôi được cơ quan tin tưởng giao cho phụ trách nhiều công việc đoàn thể. Rồi từ đoàn thể, tôi cứ đi từng bước lên các chức danh trong cơ quan.
Nhưng khi đã có tí chức tí quyền, công việc cơ quan cũng lấy mất của tôi nhiều thời gian hơn. Những chuyến đi công tác không quá lâu nhưng liên tục trong tuần khiến tôi không còn thời gian cho gia đình. Chuyện cơm nước, con cái, giặt giũ, anh phải đảm nhiệm hết, nhưng anh không cáu, không giận. Anh bảo, tôi bận rộn cũng vì anh, vì con, vì cái gia đình mình, nên anh chỉ thương chứ không bao giờ dám giận tôi. Anh còn động viên tôi yên tâm công tác, chuyện lặt vặt trong nhà, kể cả chuyện chăm sóc và dạy dỗ con cái, tôi cứ để anh lo.
Vì thế, tôi cứ đồn hết tâm trí và sức lực của mình cho công việc nhưng bù lại, tôi cũng mang về nhiều tiền của hơn. Chúng tôi không còn phải sống trong căn nhà trọ ẩm thấp như ngày nào mà đã mua được đất, xây được nhà to với tiện nghi đầy đủ giữa thành phố.
Đêm hôm khánh thành nhà, anh nằm ôm tôi, anh bảo, thế là, vợ chồng mình toàn vẹn lắm rồi. Ừ, đúng là toàn vẹn thật, nhưng toàn vẹn hơn là tôi có anh làm chồng. Một người chồng hết mực yêu tôi, yêu con và tâm lý với tôi. Rồi, thời gian trôi qua, có anh làm chỗ dựa, là “hậu phương” vững chắc nên trên đà thăng tiến, tôi càng cố gắng, phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Cuối cùng tôi cũng lên đến chức Giám đốc
Ngày tôi nhận chức, anh là người đã lựa cho tôi từ bộ đồ, rồi lại đón tôi và tặng cho tôi bó hoa tuyệt đẹp. Tôi ôm bó hoa mà cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì anh đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn. Anh bảo, anh có bồ, 2 người đã dành tình cảm cho nhau được 2 năm. “Người phụ nữ ấy không đẹp, không giỏi, và cũng không hiểu anh như em, nhưng cô ấy khiến anh thấy hạnh phúc. Ở bên cạnh cô ấy, anh muốn được che chở và yêu thương …” - ấy là nguyên văn lời anh nói.
Tôi nhìn anh, mắt rưng rưng mà không thốt nên lời. Anh khiến tôi quá bất ngờ. Chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Hay đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi. Còn anh, thì khác. Anh nghĩ khác mà sao anh đóng kịch tài tình đến vậy? Tài tình đến mức tôi đã nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng thôi, tôi sẽ kiêu hãnh để ký vào tờ đơn ly hôn và giải phóng cho anh. Anh yêu cô ấy 2 năm nay rồi cơ mà. Còn tình yêu 15 năm với tôi, với đứa con của chúng ta thì chẳng là gì nữa phải không?
Tôi sẽ không giữ anh đâu, không bao giờ anh ạ. Nhưng sao tôi đau lòng quá. Tôi đã sai sao? Người phụ nữ nai lưng để kiếm tiền cho gia đình là sai hay sao? Người phụ nữ thành đạt và mạnh mẽ là sai hay sao?
Phận đàn bà, biết làm thế nào cho đúng đây?