Tạm dừng… để biết yêu nhau nhiều hơn

TPO - Chúng tôi quen nhau rất tình cờ qua một dòng chia sẻ trên Facebook. Những lời bình luận hài hước và cá tính khiến chúng tôi đưa ra một cái hẹn vào ngày hôm sau. Đó hoàn toàn là ngoại lệ, bởi vì, tôi chưa bao giờ đồng ý gặp ai nhanh đến như vậy chỉ sau một cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.
Ảnh minh họa

Anh chàng trông ra sao tôi cũng chẳng rõ chỉ đến khi gặp mặt tôi mới biết. Chàng cao, gầy và đen. Rồi chúng tôi đi ăn và trò chuyện. Thật tình cờ, ngay từ lần đầu gặp mặt chúng tôi đã có thể nói chuyện như đang nói chuyện với người bạn đã thân từ lâu.

Chúng tôi làm bạn rồi tôi đưa chàng về nhà giới thiệu với bố mẹ. Bố mẹ tôi tỏ thái độ bình thường cho đến khi chàng nói toàn bộ sự thật về mình. Toàn bộ “tiểu sử” khiến bố mẹ tôi choáng váng và phản đối gay gắt.

Chàng đã nói mà không hề do dự, rằng bố mẹ chàng có cuộc sống ly thân, mỗi người đều có một người bạn mới; chàng đã từng cờ bạc, cắm cố. Tôi không hề bất ngờ bởi những điều ấy tôi đã biết trước.

Bố mẹ ra sức ngăn cản tôi nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn ở bên chàng, bởi vì, từ trước đến nay chưa có ai thành thật với tôi hay quan tâm tôi theo cách điên rồ như chàng. Một lý do thuyết phục hơn là tôi có thể nói tất cả mọi chuyện với chàng; cư xử như đúng bản chất của tôi.

Tôi tin rằng, tình yêu sẽ hàn gắn những vết thương lòng mà chúng tôi đã có trước khi đến với nhau. Và có lẽ, tôi đã đúng. Từ lúc nào đó, tôi đã chỉ luôn nghĩ đến chàng mà quên đi những nỗi đau trước đây. Những phút giây lãng mạn, hạnh phúc bên nhau và cả những đau khổ.

Khi yêu, người ta thường hi vọng quá nhiều vào tình yêu, vào người mình yêu. Chàng đã ngoan hơn, chăm chỉ đi làm, không chơi bời nữa. Tôi vốn nghĩ rằng, vì tôi, vì tình yêu chàng sẽ từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, la cà với bạn, uống rượu. Chàng nói những cái đó là bình thường không ảnh hưởng gì, thậm chí cần những cái đó để thể hiện bản lĩnh đàn ông.

Tôi lại luôn đau khổ vì những điều đó, không lẽ tôi lại chia tay vì chúng. Tôi vẫn ở bên chàng. Mỗi ngày, dù buồn và mệt mỏi tôi cũng động viên chàng từ bỏ chúng. Mẹ tôi vốn không thích chàng nên mẹ luôn tìm ra những “điểm yếu” của chàng. Còn chàng vẫn vậy. Tất cả khiến tôi phải suy nghĩ, giằng co, mệt mỏi và đau khổ. Cuối cùng, tôi đã chọn giải pháp chia tay.

Có lẽ, khi chúng ta yêu bằng sự ích kỷ và ép buộc người yêu thực hiện điều mình muốn khiến mọi thứ thật ngột ngạt. Chia tay, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường qua điện thoại và ít gặp hơn trước rất nhiều.

Tôi hạn chế tối đa những lời quan tâm lãng mạn hay những ép buộc nào đó… Tôi để mọi thứ tự nhiên, tôn trọng sở thích của chàng. Tôi làm một bài trắc nghiệm trên báo và kết quả là tình yêu này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Quả đúng vậy, nhìn lại tất cả, tôi nhận ra tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều chứ không ngây ngô, yêu như trẻ con nữa.

Tình yêu, thứ cần được nuôi dưỡng để lớn lên nhưng những khoảng lặng cũng sẽ khiến những người yêu nhau có thêm thời gian để suy nghĩ và trưởng thành hơn. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ biết tự thay đổi và biết tình yêu thật sự là như thế nào. Tôi tin vào điều đó.