Anh vốn quá quen với hình ảnh, các cô gái bán hàng trẻ trung xinh đẹp từ mấy đại lý tập trung về, xênh xang áo xống, sành điệu mỹ phẩm, hờ hững thử những mặt hàng công nghệ cao mới nhập. Anh đứng hướng dẫn, thấy lòng lạnh nhạt làm sao trước bao nhiêu bông hoa trước mặt. Duy chỉ có một lần…
Đợt đó thêm một số hãng đối tác tham dự. Và anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhận ra, có những phụ nữ khác hẳn bao người lâu nay mình thường tiếp xúc. Em giản dị và cầu tiến, kiến thức vững vàng và có hệ thống về từng dòng máy, từng hệ điều hành, nắm rõ thế mạnh của mỗi nhãn hàng. Những câu hỏi tìm hiểu chuyên sâu của em làm anh ngưỡng mộ, xóa tan ác cảm cố hữu của anh lâu nay về nữ giới xinh đẹp trong ngành vốn chỉ như “bình hoa di động”, xài công nghệ theo kiểu “làm kiểng” lấy le của mình.
Không dưng anh yêu cái công việc vốn tẻ nhạt và nhiều áp lực của mình. Anh chẳng còn giận sếp năm nào cũng “xử ép”, chia cho anh phần việc “khó nhằn”. Thậm chí, anh còn thầm cảm ơn sếp, cảm ơn ông trời đã ưu ái sắp xếp cho anh may mắn gặp được em.
Để có một buổi nghỉ trưa anh nhìn thấy em tần ngần trước cổng, dưới hàng cây rợp bóng cuối mùa. Sau một thoáng e ngại ban đầu, bên bữa cơm bình dân, chúng ta trò chuyện thật hợp ý. Anh chính thức biết trái tim “chảnh chọe” của mình đã bị em vô tình chinh phục mất rồi.
Mình thân nhau hơn từ đó, trao đổi số điện thoại, hứa hẹn hỗ trợ trong công việc. Chỉ đơn thuần vậy thôi, nhưng anh tưởng như mình đã có gì thề thốt với nhau kia chứ! Bản chất cao ngạo của anh đã bị vẻ tự nhiên hồn hậu của em cuốn hút mất rồi. Anh cũng không ngờ là mình sẽ đổi thay nhiều đến vậy. Nhiều cái cớ được sáng tác ra để anh có thể đường đường chính chính ra vào cơ quan em. Nhiều ưu đãi mà anh âm thầm dành cho phía ấy, những dịp tưởng “tình cờ” đến khó hiểu phải không em? Anh như cậu nhóc mới lớn vừa biết yêu, háo hức, lãng mạn, đầy những mơ mộng. Anh vững tin vào những gì anh có, hãnh diện ở bản lĩnh của mình, càng chắc chắn rằng chẳng có cô gái nào lại đi từ chối sự quan tâm đeo đuổi của một người đàn ông như anh…
Vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ mãi… không dám mở lời. Có lẽ, anh đã quá chủ quan khi cho rằng, em vẫn ở bên cạnh đó thôi, đương nhiên là em phải nhận ra và hiểu những thành ý anh dành cho em kia chứ! Để đến một ngày thiệp hồng được gởi đến cơ quan anh. Trời cuối năm hanh hao không nắng, chút hơi lạnh phương nam vẫn làm anh cảm thấy mình run rẩy khi chạm tay vào cái phong thư mời cưới bất ngờ…
Em vô tư không nhận ra sự quan tâm của đối tác, hay bởi chính anh đã không biết nắm bắt cơ hội của mình? Trong thoáng chốc, anh trở lại thành một kẻ dửng dưng, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống. Lẽ nào, bởi anh không kịp nhận ra mình đã quá tự tin đến cao ngạo, để đến tận lúc đánh mất đi mối tình câm vẫn chưa một lần dám thể hiện lòng mình… Biết trách ai đây phải không em?