32 tuổi chồng tôi giữ chức trưởng phòng vật tư của công ty mà theo bạn bè, đồng nghiệp đánh giá đó là cái chức ăn lộc trời, là cái chức như chuột sa chĩnh gạo nếp…
Quả thật mọi người nói không sai, bởi chỉ sau 4 năm chồng ngồi ở cái ghế từ “ấm” đến “nóng” đó kinh tế gia đình tôi phất lên như diều gặp gió. Đầu tiên là chồng thay căn hộ chung cư của chúng tôi bằng một ngôi nhà có mặt tiền rộng rãi ngay trung tâm phố huyện. Thứ đến là chồng mua cho tôi chiếc xe tay ga đời mới để tôi đưa đón cậu con trai đầu lòng đang học lớp 1 mà trường học chỉ cách nhà có hơn một cây số. Chồng còn định thuê người giúp việc nhưng tôi không thuận vì trong nhà có đủ máy móc thay sức người, tôi lại là giáo viên dạy hóa ở trường cấp II cũng gần nhà, nên tôi có thể thu xếp thời gian để chu toàn mọi việc cho chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp.
Vợ, chồng hòa thuận, con trai đầu cũng đã lớn, cuộc sống gia đình đủ đầy sung sướng nên tôi bàn với chồng có thêm em bé để hoàn thiện tổ ấm của mình. Thế nhưng chồng thủ thỉ khuyên tôi là để vãi năm nữa hãy có bầu vì tiền tích lũy thời gian qua chồng đã chi hết cho việc mua nhà, sắm xe và tiêu pha cả cả gia đình rồi. Nghĩ chồng nhìn xa trông rộng tôi vui vẻ nghe lời chồng và tự mình cũng có kế hoạch chi dùng tiền bạc hợp lí để phần nào giảm bớt căng thẳng cho chồng. Qua mấy đồng nghiệp của chồng tô biết chồng rất được lòng lãnh đạo trong công ty, anh luôn chịu khó tìm hiểu thị trường, không ngại xa xôi vất vả để có được nguồn hàng chất lượng tốt, giá cả hợp lí nên hầu như chuyến công tác nào của chồng cũng mang lợi nhuận lớn về cho công ty.
Rồi cũng do yêu cầu của công việc, chồng đề xuất với lãnh đạo nhận thêm một cô nhân viên am hiểu nghề, có ngoại ngữ để cùng chồng hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao.
Tôi biết điều này vì nhân dịp tổ chức mừng chồng 37 tuổi, chồng có mời cô nhân viên đó đến nhà tôi dự tiệc. Phải công nhận anh có con mắt tinh đời khi cô nhân viên mới 24 tuổi, xinh đẹp, lịch thiệp và dịu dàng đến mềm lòng người đối diện mỗi khi tiếp xúc với cô.
Còn về nghiệp vụ chỉ nghe chồng xuýt xoa khen cô nhân viên tài giỏi, tinh thông cũng đủ biết anh hài lòng đến mức nào với cô gái trẻ đó. Rồi chồng luôn có lí do bận việc đột xuất ở công ty để về nhà muộn hoặc qua đêm đâu đó mà tôi vì thương chồng, tin chồng nên không dám kêu ca phàn nàn vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, đến kế hoạch phấn đấu lên chiếc ghế cao hơn của chồng.
Bất ngờ thứ 7 tuần trước chồng điện thoại bảo tôi xin nghỉ buổi dạy học ở trường về nhà gấp vì chồng có chuyện muốn bàn với tôi. Linh tính có điều chẳng lành, tôi sấp ngửa chạy xe về gặp chồng.
Anh bối rối hỏi tôi có còn tiền hay tài sản gì giá trị của riêng thì cho chồng mượn tạm để trả cho công ty. Hỏi số tiền chồng nợ, tôi choáng váng vì số nợ đó vượt quá tầm lo của tôi, nhẩm tính có bán hết tài sản trong nhà cũng không trả được một phần. Tưởng chồng tính toán làm ăn không cẩn thận gây thất thoát vốn kinh doanh của công ty, tôi định sẽ về quê vay bố mẹ, họ hàng của tôi rồi gom hết tiền nong, của cải bấy lâu nay tôi tích cóp được để giúp chồng qua tai ách này.
Nào ngờ anh vò đầu bứt tóc khai thật rằng chính cô nhân viên trẻ đẹp, ngọt ngào đến không thể từ chối được đó đã làm chồng say mê, khiến suốt 2 năm qua chồng tìm mọi cách bớt xén công quỹ cho tình trẻ có tiền mua nhà, mua xe, ăn chơi hưởng thụ sung sướng… Chồng nhận lỗi, chồng ân hận, chỉ mong tôi cứu chồng nếu không anh sẽ phải hầu tòa và chắc chắn mức án dành cho anh không phải chỉ vài ba năm.
Tôi phải làm gì để giải quyết êm thấm chuyện này đây?