Công ty tôi nằm trong tòa nhà cao 16 tầng giữa lòng thủ đô, điều kiện đi lại và môi trường làm việc rất ổn. Mỗi ngày, tôi chỉ cần làm đủ 8 tiếng là có thể ra về, giờ giấc thoải mái, mức lương tạm gọi là chấp nhận được. Tôi thầm nhủ phải nỗ lực bản thân hơn nữa để có được một vị trí cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.
Sếp trực tiếp của tôi khá trẻ trung, phong độ dù đã gần 50 tuổi. Lúc đầu, tôi gọi sếp bằng chú vì nghĩ ông cũng xấp xỉ tuổi bố mẹ mình, nhưng sếp không đồng ý. “Anh đã già đâu, anh không thích bị coi là ông chú lắm điều đâu nhé”, vậy nên tôi đành bấm bụng xưng hô “anh-em” dù trong lòng hơi ngần ngại.
Công bằng mà nói, sếp tôi không quá khó tính, lại vui vẻ, dễ gần. Mỗi buổi chiều, ông đều cho nhân viên một khoản tiền nho nhỏ để mua đồ ăn vặt nên ai cũng quý mến. Tôi nghĩ ông sống tình cảm như vậy, nếu mình gây được cảm tình với sếp, biết đâu sẽ được ưu ái trong công việc hơn chăng?
Nghĩ vậy, tôi cố gắng gây ấn tượng với sếp. Lần nào đi mua café, tôi cũng không quên gửi sếp một ly. Có hôm mua đồ ăn trưa hộ đồng nghiệp, thấy sếp mải họp, tôi cũng mua dư thêm một suất. Tôi còn tặng ông một chậu cây cảnh nhỏ xinh đặt trên bàn làm việc để sếp cảm thấy thư thái hơn.
Có vẻ chiến lược của tôi đã thu hút được sự chú ý của sếp. Ông tỏ ra quan tâm, hỏi han tôi nhiều hơn, thường xuyên gọi tôi vào phòng riêng trò chuyện. Không chỉ công việc, sếp còn hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, hỏi tôi đã có bạn trai chưa. Tôi đều thật thà trả lời, dành cho sếp những lời khen có cánh.
Tôi cứ ngỡ mình đã thành công trong việc tạo ấn tượng tốt thì xảy ra chuyện. Ngày hôm ấy, khi kết thúc công việc thì cũng đã khá muộn. Tôi nhận ra trong công ty chỉ còn mình với sếp, và một người lao công quét dọn ngoài hành lang. Khi đang lúi húi chuẩn bị ra về, thì bất ngờ sếp mở cửa gọi tôi vào…
Tôi chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ vừa bước chân vào cửa phòng sếp thì đã bị ôm chặt lấy. Ông ta cố áp sát môi lên mặt tôi, cổ tôi hôn lấy hôn để. Tôi hoảng sợ tìm mọi cách gạt ra thì sếp ghé vào tai thủ thỉ “Thôi em không phải làm điệu bộ, anh biết tỏng rồi. Mới đi làm như các em thì còn nhiều khó khăn lắm. Ngoan nghe lời anh thì muốn gì cũng được chiều. Chẳng lẽ mấy ngày qua em mời gọi mà anh không nhận ra sao”.
Tôi tái mặt. Hóa ra những hành động lấy lòng, dù là mong được sếp ưu ái thật nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện dùng tình để gạ tiền, gạ chức, đã bị sếp hiểu theo nghĩa xấu xa. Tôi tát ông ta thật mạnh rồi vùng bỏ chạy, đầu óc quay cuồng.
Tôi trốn trong nhà suốt ba ngày trời, không đi làm. Đơn xin nghỉ việc đã viết sẵn, nhưng quả thật tôi vẫn còn tiếc rẻ công việc đó quá. Giá như tôi lựa chọn cách khác thì có lẽ sếp đã không hiểu nhầm. Nhưng cũng có thể là may mắn, khi tôi đã nhận ra bộ mặt thật của sếp…