Tôi đang ở một căn phòng làm việc trong một cao ốc lớn nơi thành phố. Điều hòa vẫn lạnh ngắt, đồng hồ trên tường vẫn quay chầm chậm. Điện thoại của tôi vừa báo một tin nhắn mới từ vợ. Vẫn còn một đống công văn trên bàn cần tôi xem và giải quyết, thế nhưng tôi vẫn mơ tới em…
Tôi gặp em khi đi công tác. Em được giao là người chăm lo chỗ ăn và chỗ ở của tôi. Bữa đầu tiên gặp em, tôi đã bị giật mình. Một cô gái có khuôn mặt hao hao một cô á hậu nổi tiếng trong cuộc thi hoa hậu vừa qua. Em mặc chiếc quần thô màu đỏ lại vén cao để lộ bắp chân tròn lẳn. Em mặc một chiếc áo hoa, tà áo mỏng và bắt mắt. Em ăn nói rất mạnh bạo: Chào đón anh đến với cái ổ em xếp cho anh… Bên trong có nước nóng, anh mới đến vùng này phải tắm nước nóng nhé. Hi vọng anh không bị ngã nước như bao nhiêu thanh niên, trai tráng đã tới vùng này…
Ban đầu tôi cũng hơi bị sốc vì cách nói chuyện của em. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy rằng, cách nói ấy cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong những ngày làm việc cao độ và mệt nhọc.
Tuần đầu tôi đến nơi em ở công tác, tôi còn bị ngã nước, mặt mũi nổi đầy những vết mụn phồng rộp… Em ấy cười và bảo: Ai đến vùng này cũng vậy, tôi bị thế là còn nhẹ.
Em đã dịu dàng dùng tuýp thuốc bôi đều lên những vết thương hở của tôi. Bàn tay dịu dàng xoa xoa. Em có thể chủ động đến bên tôi, nhưng tôi lại chẳng thể chủ động với em. Hễ tôi chủ động, là em lại lảng xa…
Em lo cho tôi từng bữa cơm. Những bữa cơm em nấu món nào cũng lạ miệng. Tôi ăn rồi lại muốn ăn nữa. Em rủ tôi đi chơi, đi theo những nơi em dẫn chỗ nào cũng đẹp. Thế nhưng tôi rủ em đi chơi thì em lại từ chối.
Tôi bảo em, tôi thích em… Em lại nói tôi là “dê già”, “sở khanh”. Thế nhưng đôi mắt em nhìn tôi, thì tôi thấy rõ ràng là em thích tôi rồi.
Những ngày ở bên cạnh em thật sự là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi như quên mất việc mình có vợ. Tôi như quên mất mình có trách nhiệm với gia đình…
Chuyến công tác của tôi diễn ra thành công. 4 xã của Huyện H đã nhận kí hợp đồng mua máy móc của công ty tôi. Thành công hơn cả mong đợi, tôi nghĩ em cứ như là “thiên thần hộ mệnh” của mình. Gần em vừa vui lại vừa may mắn.
Vì công việc tôi sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần nữa, tôi sợ mình không vượt qua được cám dỗ này. Tôi vẫn yêu vợ con nhưng lại luôn bị ám ảnh bởi cô gái đó. Tôi sẽ gặp lại cô ấy và không biết chuyện gì sẽ xảy tới khi mà chúng tôi ở cạnh nhau.