Cách đây không lâu, khi những bộ phim truyền hình được coi là thanh xuân của một thế hệ bất ngờ gây bão trở lại, Lê Vũ Long với vai Phong trong Xin hãy tin em (1998) được dân mạng gọi là một “kho tàng nhan sắc”.
Chia sẻ với Zing.vn, Hoa Thúy - người đóng vai Thắm trong Xin hãy tin em - thừa nhận “Anh Lê Vũ Long đẹp trai thật, một vẻ đẹp nam tính và lãng tử". Nữ diễn viên thừa nhận không chỉ những cô gái 7X, 8X thời ấy mà chính chị cũng từng rất hâm mộ “Phong đẹp trai”.
Gặp “Phong” - chàng trai từng khiến bao cô gái say mê 20 năm về trước - anh cười bảo “Đúng là vai diễn của tôi từng nóng thật. Nhưng giờ cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, với gia đình, với múa, với những thú vui riêng. Và thỉnh thoảng được nhớ lại thanh xuân khi chợt có người nhận ra mình".
Những thùng thư lớn nhỏ được gửi đến VTV
- Anh còn nhớ những gì về phim "Xin hãy tin em" của 20 năm trước?
- Xin hãy tin em được thực hiện trong giai đoạn 1995-1997, và phát sóng vào năm 1998. Hồi đó mọi thứ đều rất đơn sơ, truyền hình thì ít. Phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc cũng chưa nhiều như bây giờ nên khán giả rất trông chờ phim Việt, trong đó có Xin hãy tin em.
Gần như ai cũng trông chờ đến chiều thứ 7, chủ nhật để xem phim. Có lẽ chính sự chờ đợi như vậy tạo nên một làn sóng trong xã hội, và đặc biệt là trong giới trẻ mặc dù Xin hãy tin em chỉ có vỏn vẹn 3 tập.
Khác với bây giờ, cầm điện thoại trên tay là có thể xem được mọi thứ, và có thể quên ngay. Nhưng thời ấy, chờ cả tuần để xem một bộ phim ắt sẽ để lại dấu ấn sâu đậm và được nhớ lâu là vì vậy.
- Phong khiến bao cô gái say mê với ngoại hình điển trai, lãng tử lại biết chơi vĩ cầm. Xây dựng hình ảnh một chàng trai như thế trên màn ảnh có cần sự cố gắng nào từ diễn viên?
- Trước khi được mời đóng phim, tôi để tóc rất dài. Khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tôi, anh Hải thuyết phục tôi cắt tóc. Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng sau đó vẫn gật đầu vì vai diễn (cười).
Về khả năng chơi đàn, tôi xuất thân là người biết chơi nhạc cụ, tôi học piano và guitar chuyên nghiệp nhưng violon thì lại là nhạc cụ khác. Tôi cũng phải tập luyện rất vất vả để tạo nên được sự chân thực trên màn ảnh.
Hồi ấy làm phim kỳ công lắm, làm truyền hình không khác gì điện ảnh, chứ không nhanh như bây giờ. Thế nên, mọi khâu đều rất chỉn chu, kỹ lưỡng. Đó cũng là phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, 3 tập phim nhưng chúng tôi quay mất tới mấy tháng trời.
- Có thể hình dung như thế nào về sức nóng của vai Phong thời đó?
- Rất nóng. Tất nhiên, sự “nóng” của thời ấy cũng khác rất nhiều bây giờ. Ngày ấy, không có di động, không có mạng xã hội. Tất cả tình cảm của khán giả được gửi bằng thư viết tay.
Không biết địa chỉ nhà riêng nên tất cả thư đều được gửi về Đài Truyền hình Việt Nam. Khán giả cũng thường không biết tên thật của diễn viên nên chỉ đề gửi là “gửi anh Phong”.
Sau đó, thư vẫn đến tay tôi và tính ra phải hàng mấy thùng thư suốt một thời gian. Vì số lượng rất nhiều nên không phải thư nào tôi cũng hồi âm. Có những thư đặc biệt, tôi có viết trả lời.
Tôi luôn cố gắng giữ thư của khán giả để làm kỷ niệm, nhưng sau nhiều lần chuyển nhà, thư cũng bị thất lạc đi nhiều.
- Hỏi thật, nhờ vai Phong, anh có được nhiều cô gái theo đuổi?
- Các cô gái cũng mến mộ. Có lần, đi biểu diễn ở các tỉnh miền núi, đoàn có mấy anh em, chúng tôi cùng thuê một nhà nghỉ ở huyện. Sáng sớm hôm sau, còn chưa thức dậy đã thấy có tiếng đập cửa ầm ầm. Khi mở cửa thấy rất đông các cô gái đang đứng trước cửa.
Hóa ra, các cô đều muốn gặp anh Phong. Tôi đành xin phép các cô đợi thêm một chút để chỉnh trang lại đầu tóc vì mới ngủ dậy. Các anh khác trong phòng chùm chăn kín mít, không ai dám ló mặt. Khi bước vào phòng, các cô gái đặt lên bàn những cành quế tươi, và nói đó là quà tặng.
20 năm trước chẳng có máy ảnh nên cũng không “seffie” hay chụp chung tấm ảnh được. Hai bên cùng ngồi nói chuyện, và hỏi ra mới biết toàn học sinh cấp 3, có cả cấp 2, và được thầy cô đồng ý cho nghỉ học để đến gặp tôi. Đó là kỷ niệm đẹp (cười).
"Cơ hội làm phim ăn khách của tôi không có nhiều"
- Vợ con anh có biết về sức nóng như vậy của chồng và bố một thời?
- Vợ tôi biết chứ, thùng thư của người hâm mộ được ngăn nắp một phần nhờ cô ấy, còn con cái có thể cũng biết (cười). Thực ra, ngay năm phát sóng phim, tôi và vợ cưới nhau, đó là năm 1998 nhưng chúng tôi đã yêu và sống với nhau từ năm 1995 rồi.
- Từng được yêu thích như vậy nhưng anh đã không đẩy mạnh nghiệp diễn để có một sự nghiệp diễn xuất nổi bật hơn. Tại sao?
- Nói thực lòng, chúng ta cần phải biết thế nào là cơ hội trong nghệ thuật. Không nói riêng về phim ảnh, mà cả hội họa, âm nhạc đều có những trường hợp nghệ sĩ tận dụng nhiều cơ hội, tham gia rất nhiều nhưng cũng phải trả giá.
Chúng ta chắc đều quen với những gương mặt xuất hiện nhiều nổi nhanh nhưng rồi cũng không ai còn nhớ vì công việc mang tính thời vụ, không đọng lại lâu. Với tôi, tôi đã rút lui, và đó là lựa chọn của mình.
- Anh có hướng cho con cái mình theo đuổi nghệ thuật khi mà vợ chồng anh đều là nghệ sĩ, bố anh cũng là diễn viên nổi tiếng Dũng Nhi?
- Nghệ thuật, sang trọng nhưng cũng cay nghiệt. Tôi quan niệm nếu không có khả năng thực sự tham gia vào môi trường này sẽ rất đau khổ.
Tôi luôn để cho con được tiếp cận nghệ thuật, nhưng lựa chọn thế nào là quyết định của con.
- Nhiều người tò mò cuộc sống của Phong “lãng tử” sau 20 năm, như thế nào?
- Tôi là một nghệ sĩ múa. Đến giờ tôi vẫn gắn bó với múa nhưng giờ ít biểu diễn mà chuyển sang làm sáng tác biểu diễn. Tôi cũng có một đoàn riêng và thường xuyên đi lưu diễn nước ngoài.
Thỉnh thoảng, tôi tham gia một vài bộ phim nếu thấy phù hợp. Tôi cũng xác định là phim ăn khách dành cho lứa tuổi của mình không còn nhiều nên sẽ chủ yếu là phục vụ khán giả trung niên. Khán giả trung niên cũng là người đã lớn lên và trưởng thành cùng mình.