Dự án lấy đất mở đường liên huyện đã có từ lâu. Nhưng mãi đến năm cô con gái lớn của tôi thi đỗ vào đại học gia đình tôi mới thực sự thoát nghèo nhờ số tiền đền bù đất của nhà nước. Giàu lên nhờ đất là cái giàu may mắn như trúng số vì là nông dân, nhà ai chẳng có đất, may phúc phận nhà mình có đất nằm trong quy hoạch đường mới được hưởng hơn người. Vì vậy tôi bàn với chồng số tiền đó giao hết cho chồng, nhưng anh xem xét, tính toán cho kĩ.
Tôi muốn sau khi tích một số mua lại đất ở làng bên, làm cái nhà rộng rãi một chút cho con gái lớn 1 phòng, cho cậu út nay cũng 16 tuổi rồi có chỗ riêng sinh hoạt thỏa mái, còn tôi gửi tiết kiệm để sống về lâu, về dài vì vợ, chồng đều đã bước qua tuổi 40 rồi.
Chồng đồng ý tìm mua đất cất nhà nhưng anh quyết số tiền còn lại sẽ không gửi vào tiết kiệm mà để đầu tư làm ăn , bởi tiết kiệm lãi suất chẳng thấm vào đâu so với số vốn đó chồng hùn hạp làm ăn với bạn bè buôn vật liệu xây dựng từ biên giới về.
Chồng khẳng định chí ít cũng một vốn hai, ba lời, vì chồng là thợ xây gần 20 năm nay chồng biết nguồn buôn kiếm lãi chỉ tội lâu nay không có tiền đầu tư. Chồng nói vậy không lẽ tôi cản, may đất làng bên không đắt, chồng lại có nghề, có bạn giúp đỡ căn nhà mơ ước chẳng mấy mà hoàn thành. Tôi an phận ở nhà trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn cải thiện đời sống, còn mọi chi tiêu lớn, bé lo cho hai con ăn học là trông cả vào món lãi mà chồng đã hứa. Phải công nhận cái nghề thợ xây lâu năm của chồng đã cho chồng kinh nghiệm nên ngay từ chuyến đánh hàng đầu tiên chồng đã thu lãi lớn khi các cửa hàng tranh nhau lấy vì mẫu mã đẹp, chất lượng tốt lại có giá để buôn hợp lí.
Thời gian đầu đều đặn cứ sau một chuyến hàng chồng lại ghé nhà đưa cho tôi ít tiền, dặn dò vợ, con rồi mới đi tiếp, sau thì chuyện về thăm, ăn với vợ, con bữa cơm thưa dần. Nhưng mỗi lần gặp chồng thấy anh khỏe ra, trẻ hơn, ăn bận chải chuốt hơn, có phần hoạt bát, vui vẻ hơn nên tôi cũng mừng và động viên anh yên tâm với công việc của anh, còn tôi sẽ cố gắng chu toàn, lo toan trong nhà.
Thấm thoắt thế mà chồng đã buôn hàng được hai năm, kinh tế gia đình nhờ một tay xoay sở của chồng mà có của ăn, của để, con gái đầu có xe máy đến giảng đường, phần thưởng cho cậu trai út cũng là chiếc xe máy hợp mốt nếu cuối năm nay cậu thi đỗ đại học.
Rồi không biết làm ăn có trở ngại gì mà tôi nhẩm tính đã ba tháng chồng chưa về thăm vợ, con. Thi thoảng anh có gọi điện vài câu hỏi han, dặn dò cho có lệ rồi ngắt máy với lí do vào vụ xây dựng, nhu cầu mua hàng tăng nên không thể ghé nhà được.
Thôi thì cầu trời cho chồng xuôi chèo mát mái, để tiền mẹ đẻ tiền con, để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, được vậy dẫu có lâu lâu vợ, chồng, cha con mới gặp nhau tôi cũng thuận lòng. Thế nhưng thật buồn vì tình hình không như chồng thông báo, mà qua bạn bè cùng đi buôn với anh tôi được biết chồng cặp bồ với một cô gái làng chơi trẻ, đẹp nhưng sành đời moi tiền đàn ông.
Đã từ lâu chồng tôi mắc bẫy tình của cô ta, nên lỗ hà ra lỗ hổng, bao nhiêu tiền kiếm được cũng không đủ chu cấp cho nhu cầu ăn chơi, hưởng thụ của cô ta. Đến nay số tiền dùng để gối đầu lấy hàng đã cạn, bạn bè rút vốn góp, chồng lâm vào cảnh nợ nần khó trả. Bạn bè anh còn rỉ tai là cố giữ lấy nhà cửa, đất đai để sống chứ đừng nghe chồng bán đi trả nợ là mẹ con tôi chỉ có ra đường vì số nợ lớn lắm… Các con tôi còn chưa tự nuôi thân được, tôi chỉ trông vào vườn rau, con gà, con lợn rồi gia đình tôi sống bằng gì đây khi mà chồng tôi vì mê gái mà gánh nợ về cho vợ, con?