Phá các ổ mại dâm bằng biện pháp... 'bộ đội đặc công'
Vụ triệt phá “tổ quỷ” của hai chị em Kim Đồng và Kim Giàng của công an xã Vĩnh Trinh (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) khiến “ấp sung sướng” náo loạn. Tuy nhiên, chỉ được vài hôm, các “động quỷ” lại hoạt động bình thường và hết sức cảnh giác.
Trước đây, công an huyện, thành phố từng vào cuộc truy quét, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cần Thơ truy quét, đám mại dâm dạt sang TP Long Xuyên (An Giang), và khi An Giang truy quét, chúng lại trở về. Ấp Vĩnh Quy là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, nên công tác truy quét rất khó khăn, chẳng khác gì đuổi vịt ở ruộng này, chúng lại chạy sang ruộng kia.
Nếu lực lượng công an không phải là người địa phương, không nắm được tình hình tận gốc rễ và không có quyết tâm triệt phá các ổ mại dâm, thì không thể giải quyết triệt để được tệ nạn.
Có một đặc điểm khiến việc triệt phá các ổ mại dâm rất khó, đó là các ổ mại dâm là những ngôi nhà kiên cố, được thiết kế đặc biệt, mặt tiền quay ra đường, hậu kéo dài ra tận sông Cái Sắn. Nhiều cuộc truy quét mại dâm khiến những người tham gia cười ra nước mắt.
Công an biết có hoạt động mua bán dâm liền đột nhập, bọn bảo kê ra ám hiệu bằng tiếng “hú”, lập tức gái bán dâm và khách mua dâm nhảy ùm xuống sông bơi sang bên kia bờ, sang đất An Giang.
Khi gái bán dâm ở ấp Vĩnh Quy đã nhảy xuống sông thì không thể bắt được. Người Vĩnh Quy từ bé đã biết bơi lội vì sống bằng nghề cào hến, mà đám cave lớn lên cùng sông nước nên bơi rất giỏi. Chỉ tội mấy ông khách làng chơi, không biết bơi mà cứ nhảy xuống sông là phó mạng cho Hà Bá.
Nhớ lại vụ phá ổ chứa của tú ông Trần Văn Khanh mà các đồng chí không nhịn được cười. Khi công an xông vào, cả cave và khách cùng biểu diễn màn “khỏa thân nhào lộn” khi vọt qua cửa sổ lao xuống sông. Nhoáng cái bọn cave đã sang bên kia bờ, còn ông khách mua dâm thì cứ chới với giữa dòng nước. Anh em công an lại phải nhảy xuống vớt ông này lên, rồi làm các động tác hà hơi thổi ngạt mới cứu được mạng ông ta.
Nắm được ý đồ “thoát thân” của các “động quỷ”, anh em công an tổ chức ém thuyền dưới sông. Nhiều cave vừa lao xuống sông nhằm trốn thoát đã bị lôi lên thuyền. Nhưng rồi, biện pháp đánh án bằng thuyền dần mất hiệu quả vì chúng cảnh giác. Hễ có con thuyền nào trôi trên sông là chúng dừng mọi hoạt động. Thế là các đồng chí công an lại sử dụng biện pháp khác.
Sau vài lần tấn công “động quỷ” bằng cả đường bộ lẫn đường sông bất thành, anh em quyết định tấn công theo kiểu “bộ đội đặc công”. Anh em công an lặn dưới sông, lấy mảng bèo làm ngụy trang, nên đã qua mắt được bọn “cú vọ” theo dõi dưới sông.
“Động quỷ” của tên này rất kiên cố, chỉ có một hành lang rất nhỏ dẫn từ quán nước bên cạnh sang các phòng nhà nó. Bọn “cú vọ” được phân công chốt các ngả, nên mọi động tĩnh của công an chúng đều nắm được.
Khi đám bèo trôi đến “động quỷ” của Thanh, anh em bám vào các cột bêtông trèo lên, rồi xông vào phòng từ các cửa sổ, bắt sống các đối tượng đang mua bán dâm. Ngay lúc đó, chủ quán, bọn bảo kê, “cú vọ” đều bị lực lượng trên bờ tóm gọn theo “đường bộ”.
Cứ kiên trì tấn công các “động quỷ”, bất chấp sự đe dọa của bọn chúng, cái “ấp đĩ” với 59 tụ điểm bán dâm đã bị phá tan tành. Nhiều chủ chứa, môi giới vào tù, cave bỏ nghề hoặc trôi dạt đi nơi khác. Hiện tại, ở Vĩnh Quy chỉ còn một số đối tượng bán dâm lén lút. Bọn này đều đã hành nghề lâu năm, nên khó có thể bỏ được nghề mặc dù các anh đã cất công vận động “lên bờ xuống ruộng”.
Nghe các đồng chí công an xã kể chuyện đi vận động các đối tượng bán dâm bỏ nghề mà cười ra nước mắt.
Một lần, anh Nhật đang vận động V. bỏ nghề bán dâm để làm ăn lương thiện thì có một ông lão đuổi đàn vịt qua đường, V. chỉ đàn vịt bảo: “Ông kia chăn vịt cả năm tính ra mới bằng em làm một ngày, lại không phải chân lấm tay bùn gì, anh so sánh xem làm nghề gì có lợi hơn?”. Anh Nhật bảo: “Nhưng nhân phẩm con người là vô giá”. V. lại nói: “Em nghĩ nhân phẩm chỉ có giá khi đem bán, chứ giữ khư khư thì đâu thấy nó có giá trị gì?”. Anh Nhật nghe con cave lý luận vậy thì bó tay với cái mồm xảo biện của nó.
Anh Nhật nhớ nhất là vụ vận động Nguyễn Thị Tô, tên giới cave gọi là Thơ, khá xinh đẹp. Quê Tô ở Thạnh Quới, nhưng hoạt động bán dâm ở địa bàn. Ngày nào anh em cũng thay nhau gặp Tô, động viên cô nàng về quê đi cày đi cuốc, làm ăn lương thiện, khiến cô nàng không làm ăn được gì. Tức mình, cô ta làm đơn tố cáo trưởng công an xã ngủ với cô ta khiến cô ta có bầu rồi rũ bỏ trách nhiệm!
Tô gửi đơn đến các cơ quan chức năng cả ở xã, huyện, tỉnh khiến anh Nhật phải viết đơn tường trình sự việc. Vợ anh thì giận tím mặt. Chị vốn đã bắt anh chọn vợ hoặc chọn nghề, vì ai dám chắc mấy ông công an suốt ngày đi bắt cave lại không bị chúng nó dùng “đồ có sẵn” để hối lộ. Rồi chuyện mỗi khi tóm gái mại dâm, nhìn thấy chúng nó trần như nhộng, cũng khiến các bà vợ sốt ruột.
Nhưng rồi mọi người cũng hiểu Tô làm vậy cốt để anh em công an nhụt chí. Thời gian sau, Tô nổi mụn, lở loét khắp người rồi chết. Tô chết vì HIV. Tủi phận cho cô ta, anh em công an về tận Thạnh Quới thắp cho Tô nén nhang.
Điều khó tin nhất là sau những tháng ngày kết hợp giữa đánh án quyết liệt và vận động, thuyết phục của công an, rất nhiều gái bán dâm, chủ chứa ở nơi từng được mệnh danh là “ấp đĩ” đã đổi nghề.
Công an đã kêu gọi các đơn vị trong xã, huyện, cho 6 đối tượng từng nổi tiếng hành nghề bán dâm, tổ chức bán dâm vay vốn để tạo việc làm. “Tú ông” Phạm Văn Triển từ số vốn nhỏ đã có 5 con bò cho thịt. “Tú ông” Trần Văn Sáu vui vẻ với ao cá rộng mênh mông. “Tú ông” Nguyễn Thanh Sơn trở thành ông chủ buôn bán phế liệu. Gái bán dâm một thời: Hạnh, Liên, Ba đều đã mở được cửa hàng tạp hóa và giã biệt nghề bán dâm, tổ chức bán dâm.
Ngoài ra, công an xã Vĩnh Trinh còn đồng tổ chức một lớp tuyên truyền đặc biệt vào buổi tối. Lớp tuyên truyền gồm 45 đối tượng, toàn là gái bán dâm trong ấp một thời, giờ muốn trở về con đường lương thiện. Trưởng công an Hà Thanh Nhật trong vai trò “thầy” giảng luật và hướng nghiệp cho họ cách làm ăn. Anh lắng nghe họ trình bày nguyện vọng, khó khăn, để có biện pháp đề nghị các ban ngành trong huyện, tỉnh ra tay giúp đỡ.
Tôi tin rằng, cái tên “ấp đĩ”, “ấp sung sướng”, “ấp bán thân nuôi miệng”… sẽ đi vào quá khứ xa xăm…