Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Khi con gái đầu được 6 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm em bé nữa. Vẫn biết con cái là lộc trời cho, nhưng khi thấy tôi sinh tiếp một bé gái nữa thì cả gia đình nhà chồng lộ rõ thái độ thất vọng, chán nản.Vì chồng tôi là con một, cả dòng họ đều mong ngóng có cháu đích tôn để nối dõi tông đường.
Từ khi tôi khi sinh con nhỏ, hết bà nội lại đến bà ngoại thay nhau “đổi ca” đến chăm sóc và làm giúp việc nhà cho hai mẹ con tôi. Đến lúc phải đi làm, vợ chồng tôi cùng thống nhất sẽ tìm người giúp việc để đỡ đần việc nhà và cũng là để “giải phóng” cho hai bên nội ngoại bởi các bà đều đã có tuổi và đã vất vả vì mẹ con tôi suốt mấy tháng ở cữ.
Đôn đáo tìm người mãi chưa được thì may mắn một chị làm cùng cơ quan với tôi thông báo chị cho cô người làm nghỉ việc vì con chị vào lớp một, đi học bán trú cả ngày nên nhà không có nhu cầu giúp việc nữa.
Hôm cô giúp việc đến nhà, quả thật là tôi thấy hơi lo lo khi thấy cô gái trẻ quá, mới 21 tuổi, lại chưa chồng. Cứ nghĩ đến mấy chuyện này nọ giữa ô sin và ông chủ là tôi lại thấy cảm giác bất an xâm chiếm tâm hồn mình.
Đem nỗi băn khoăn nói chuyện với chị bạn, chủ cũ của cô giúp việc, chị nhanh chóng dẹp tan nỗi lo của tôi bằng lời khẳng định “chắc như đinh đóng cột” là cô ấy tuy ít tuổi nhưng chỉn chu trong công việc và hoàn toàn không có kiểu lả lơi, à ơi gì ông chủ.
Quả thật là cô ấy làm rất tốt, rất rành từ việc chăm sóc em bé đến cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng tôi đi làm về chỉ việc tắm rửa, ăn uống, chơi với con, còn mọi việc trong nhà đã có cô giúp việc thu xếp chu đáo.
Một mặt khen ngợi cô giúp việc, một mặt tôi cũng để ý cảnh giác, dò xét xem cô ấy có biểu hiện gì khi tiếp xúc với chồng tôi không. Hình như cô ấy cảm nhận được thái độ của tôi nên rất có ý thức giữ khoảng cách với chồng tôi, cần thiết lắm mới nói vài ba câu xã giao, còn mọi việc cần trao đổi cụ thể thì đều nói với tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên ả, bình lặng, thoáng cái cô giúp việc cũng đã ở cùng gia đình tôi được hơn 2 năm. Tin tưởng cô giúp việc nên khi có các chuyến công tác dài ngày, tôi vô cùng yên tâm gửi nhà cửa, con cái và …cả chồng mình để lên đường.
Thế nhưng sau một chuyến công tác gần 2 tháng ở nước ngoài trở về, cô giúp việc gặp tôi khóc nức nở, báo tin đã có thai với chồng tôi. Cô nói đó là do chồng tôi gạ gẫm, ép buộc cô và cho cô uống một thứ nước gì đó khiến cô không thể tự chủ được hành vi của mình.
Chết lặng vì những điều cô giúp việc vừa nói, tôi gọi điện thoại cho chồng về nhà ngay để “3 mặt 1 lời”. Thế nhưng thật chẳng biết phải tin ai khi cô giúp việc một hai khẳng định sự việc là có thật, còn chồng tôi đùng đùng đập bàn, đập ghế, lớn tiếng nói cô giúp việc đi lang chạ ở đâu rồi về vu vạ, đổ thừa cho anh.
Rồi chồng tôi đưa cho tôi một số tiền để trả hết lương và chi phí tàu xe cho cô giúp việc, buộc tôi phải cho cô ấy nghỉ việc ngay để giữ danh dự cho anh ấy.
Cầm số tiền tôi đưa, cô giúp việc không nói một lời nào, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhưng khi rời khỏi nhà tôi, tôi thấy ánh mắt cô căm hờn và khinh bỉ ném về phía chồng tôi…
Mọi chuyện rồi cũng dần trôi vào quên lãng. Hai năm sau, trong khi cả nhà tôi đang quây quần bên mâm cơm thì có tiếng chuông gọi cửa. Rồi cô giúp việc năm xưa xuất hiện cùng một bé trai bụ bẫm, giống chồng tôi như hai giọt nước.
Nhìn thấy mẹ con cô ấy, chồng tôi mặt tái mét, run rẩy gần như xỉu trên chiếc ghế bành mà không hề thốt lên được câu nào cho đến khi hai mẹ con cô ấy rời khỏi nhà tôi.
Cô ấy đến và đi lặng lẽ, với ánh mắt mãn nguyện vì đã rửa hận được với chồng tôi, đã trả thù được người đàn ông hèn hạ, dám làm nhưng không dám chịu, lại còn lớn tiếng nhục mạ cô ấy. Đứa cháu trai nối dõi tông đường mà cả họ nhà chồng tôi ngày đêm mong ngóng đã vĩnh viễn biến mất cùng mẹ nó, không để cho chồng tôi một cơ hội dù là nhỏ nhất để có thể kiếm tìm….