Nữ sinh “xương thủy tinh” nuôi giấc mơ cử nhân

TP - Nữ sinh Đỗ Trần Tú Uyên (SN 2000) học sinh lớp 10A11, trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sống chung với căn bệnh “xương thủy tinh” từ khi mới chào đời. Dù cơ thể yếu ớt, không đi lại được, Uyên vẫn lạc quan, học giỏi, nuôi ước mơ trở thành cử nhân công nghệ thông tin.
Tú Uyên tự tin trong giờ học.

Tú Uyên là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả thành viên trong gia đình đều lành lặn, khỏe mạnh, chỉ có Uyên là kém may mắn khi vừa lọt lòng, hai tay đã gãy cong queo. Ba mẹ Uyên đưa con xuống Bệnh viện Nhi đồng TPHCM điều trị. Bác sĩ cho hay Uyên bị mắc chứng tạo xương bất toàn, hay còn gọi là bệnh xương thủy tinh, xương giòn và dễ gãy.

Từ đó, mẹ em – chị Huyền nghỉ hẳn công việc thời vụ bên ngoài, dành thời gian quanh quẩn bên con. Bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, va đụng mạnh, xương của Uyên có thể bị gãy vụn khiến em đau đớn. Nguồn sống gia đình trông chờ vào vài sào đất rẫy và ít tiền lương lái xe thuê của chồng chị Huyền. Gia cảnh rất khó khăn, nhưng hễ nghe nơi đâu có bài thuốc hay, anh chị đều tìm đến, chỉ mong cơ thể con cứng cáp. Dù được chạy chữa khắp nơi, bệnh tình Uyên vẫn không thuyên giảm. Thường xuyên bị những cơn đau nhức xương, Uyên học cách tự chịu đựng, tập trung vào những trang sách cho vượt qua nỗi đau.

Mười năm qua, mẹ Uyên trở thành “đôi chân” đưa em đến trường bất kể nắng mưa. Nhờ chăm chỉ luyện tập, đôi tay bé nhỏ của em đã làm chủ được cây bút viết lên nét chữ đẹp. Tuy không đi học thêm nhưng bằng sự siêng năng, ham học hỏi, suốt 9 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, gia đình, thầy cô, bạn bè yêu mến.

Bố em, anh Đỗ Quốc Khánh cho biết: Từ khi lên 8 tuổi tới nay cơ thể Uyên gần như không phát triển thêm nữa. Bây giờ đã 16  tuổi mà ngồi vào chiếc xe lăn do báo Tiền Phong tặng ngày xưa vẫn cứ lọt thỏm, vì Uyên chỉ cao có 90 cm, nặng 11 kg, chân co quắp không đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người lớn giúp đỡ. Cũng may là Uyên có ý chí mạnh mẽ, lại chăm ngoan học giỏi, không bao giờ để cha mẹ phải phiền lòng khiến vợ chồng tôi vừa thương con vừa tự hào.

Tú Uyên tâm sự: Khi biết mang căn bệnh xương thủy tinh, em không buồn tủi lắm. Vì qua ti vi, báo đài, em biết có nhiều tấm gương khuyết tật học giỏi và rất thành đạt. Em tự tìm niềm vui cho mình qua trang sách vở, nhất là môn Toán và Hóa học. Sau này em muốn trở thành một cử nhân công nghệ thông tin, làm chủ cuộc sống và em đang nỗ lực học tập để biến ước mơ thành hiện thực.

Cô Ninh Thị Anh Đào - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A11 nhận xét: Uyên là một học sinh rất đặc biệt. Tuy bị bệnh bẩm sinh nhưng em tiếp thu bài nhanh, chăm chỉ, học giỏi. Đặc biệt Uyên chơi hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp và không hề mặc cảm, tự ti về bản thân mình.