Li Juhong, 37 tuổi, sống tại ngôi làng ngoại ô thành phố Trùng Khánh, bị mất đôi chân lúc 4 tuổi sau một vụ tai nạn xe hơi. Cô là một trong những minh chứng cho nghị lực sống phi thường, vượt qua lên khó khăn để sống có ích.
Trong 15 năm qua, Li làm bác sĩ ở trạm y tế làng. Cô sử dụng những băng ghế cũ thay thế cho đôi chân khi đi thăm khám cho bệnh nhân.
Sau khi mất đi đôi chân vào năm 1983, Li bắt đầu tập đi bộ với sự trợ giúp của hai băng ghế gỗ. Trải qua thời gian dài miệt mài luyện tập, cuối cùng cô cũng đi lại thành thạo bằng ghế vào năm 8 tuổi.
Vì trải qua mất mát lớn, cô quyết tâm trở thành bác sĩ, giúp chữa lành bệnh và cứu sống con người. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, cô vào làm việc tại bệnh viện ở làng Wadian (Trùng Khánh).
Ròng rã đi chữa bệnh trên những con đường làng suốt 15 năm, Li làm mòn tổng cộng 30 chiếc ghế. Thương vợ, chồng Li thường cõng vợ đi thăm bệnh nhân.
“So với hầu hết những người khác, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng tôi tự nhủ ông trời sẽ không phụ người có tâm để kiên trì bước tiếp về phía trước”, Li tâm sự.
Suốt 15 năm hành nghề y, Li đã giúp đỡ khoảng 6.000 trường hợp bị bệnh trong làng.
Nghị lực của Li đã truyền cảm hứng cho con trai. Cậu bé 12 tuổi mơ ước trở thành bác sĩ giống mẹ trong tương lai.