Đây là lần thứ 2 trong năm nay, một quyết định như thế được đưa ra (lần trước vào ngày 27/2, đã đóng cửa 65 trang), đưa tổng số website của các văn phòng, trung tâm kiểu này bị cấm hoạt động lên 100.
Các trung tâm môi giới hôn nhân mọc lên như nấm
Vào Google, gõ cụm từ “Hôn luyến võng trạm” (Trang web hôn nhân), sẽ có ngay 3.880.000 kết quả. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn website của các trung tâm, văn phòng môi giới hôn nhân với các tên rất kêu như “Thế kỷ giai duyên”, “Tụ duyên”,“Trân ái”, “Chân tình”, “Ái chân tâm”, “Vạn hoa lâu”, “Tiêu dao cung”, “Khoái hoạt lâm”.v.v.. cùng những lời quảng cáo rất kêu; đồng thời cũng đọc được hàng trăm bài viết tố cáo, kêu cứu vì bị các trung tâm, văn phòng này lừa tình, lừa tiền.
Thông qua các trang web, các trung tâm, văn phòng môi giới hôn nhân này đã thu hút được hàng triệu hội viên. Một số người qua sự chắp nối của các trung tâm, văn phòng môi giới đã tìm được nửa bên kia của mình, nhưng một số không nhỏ đã bị lừa tình, lừa tiền, hay sa vào bẫy của các tú ông, tú bà…
Toàn thông tin giả
Hồi năm 2013, vụ kiện của S, một quý bà thạc sỹ Hoa kiều về nước kiếm chồng đã gây xôn xao khắp Trung Quốc. Thông qua một trang web môi giới hôn nhân, S được giới thiệu kết bạn với Tưởng Hải Phong. Sau hơn 1 năm qua lại với nhau, S mới phát hiện ra gã trai tự xưng là Chủ tịch HĐQT một công ty đã niêm yết, còn độc thân này thực ra là một nông dân đã có vợ, tuổi tác và gia thế đều bịa đặt, nghiêm trọng hơn là Tưởng Hải Phong cuỗm mất mấy trăm ngàn tệ và để lại cho S cái thai trong bụng. Uất ức vì bị lừa tình lừa tiền, S đã kiện trang web nọ ra tòa.
Đã 40 tuổi mà chưa có bạn gái, Trương, một doanh nhân ở Sơn Đông ghi tên đăng ký làm thành viên của một văn phòng môi giới hôn nhân qua website. Sau hơn nửa tháng liên hệ qua lại, văn phòng thông báo có một cô gái trẻ xinh đẹp rất hâm mộ Trương, yêu cầu Trương đóng tiền làm thành viên Vip để được gặp gỡ và phát triển tình cảm với cô gái. Lòng tràn trề hy vọng, Trương nộp ngay một khoản tiền khá lớn rồi thấp thỏm chờ đợi. Tuy nhiên, sau đó ít ngày, khi liên hệ với cô gái nọ thì mới biết cô ta chả biết gì về Trương và cũng không hâm mộ anh ta như văn phòng nói, hơn nữa cô ta đã có bạn trai; khi liên hệ lại với văn phòng thì họ nói Trương cứ yên tâm chờ đợi người khác. Tức mình, Trương đã lên mạng điện tử tiêu dùng tố giác thì mới biết không ít người cũng chung cảnh ngộ.
Lợi dụng để trục lợi phi pháp
Hách Luân, một lao động thời vụ ở Trịnh Châu sau khi đăng ký hội viên của một văn phòng môi giới hôn nhân, được giới thiệu một phụ nữ. Gặp mặt lần đầu, đối tượng hẹn Hách Luân ăn tối và chuyện trò ở quán nọ. Để gây cảm tình, Hách gọi các món. Đến khi tính tiền, chủ quán đòi 598 tệ cho 4 đĩa thức ăn lẽ ra chỉ 100 tệ. Cô gái nọ lấy cớ Hách đôi co về giá cả bữa ăn để chia tay. Thì ra văn phòng đã tìm cách móc túi Hách bằng cách dàn dựng cuộc gặp mặt này.
Tiểu Tưởng, một cô gái Trịnh Châu còn bị vố đau hơn: sau khi trao đổi qua điện thoại với đối tượng mà văn phòng môi giới giới thiệu, cô thấy rất có cảm tình. Khi đó đối tượng ngỏ lời mời cô đi ăn tối và gợi ý Tưởng mang lẵng hoa đến cho lãng mạn, đồng thời cung cấp địa chỉ cửa hàng hoa. Sau khi Tưởng đặt mua hoa mới biết lẵng hoa giá tới 8 ngàn tệ. Thì ra đây cũng là một kiểu lừa đảo để trục lợi của chủ website mà nhiều người đã mắc.
Mại dâm trá hình
Trong chiến dịch chấn chỉnh tình trạng “loạn trang web môi giới hôn nhân” đầu năm nay, căn cứ vào sự tố giác của quần chúng, văn phòng CAC tỉnh Hồ Nam đã phối hợp với công an điều tra, làm rõ việc trang web mang tên “Trung Quốc bán du luận đàn”, núp dưới danh nghĩa đăng ký hội viên, cung cấp nhân viên đi du ngoạn cùng để tổ chức bán dâm, vi phạm pháp luật. Trang web này đã bị đóng cửa, những người liên quan bị điều tra để xử lý theo pháp luật.
Theo Thời báo Kinh Hoa (Bắc Kinh), tuy trương khẩu hiệu “Nghiêm túc”, nhưng trang web Thế kỷ giai duyên (Jiayuan.com) thực tế là một nơi môi giới cho các cuộc tình một đêm. Tiêu Triết, một thanh niên 28 tuổi người Quảng Đông trong 3 năm đã trải qua tình một đêm với hơn 50 nữ hội viên. Tiêu Triết khoe với phóng viên: Ngoài liên lạc qua mạng, anh ta còn thường xuyên tham gia hoạt động “đồng thành” vào tối thứ 6 hàng tuần: các nam nữ hội viên đến đây mỗi buổi cỡ 700 người theo tỷ lệ 1:1. Họ gặp gỡ làm quen đến gần nửa đêm thì đưa nhau đi nhà nghỉ, khách sạn. Các tú bà cũng lợi dụng trang web này đăng hình ảnh đám “gà móng đỏ” lên để kiếm khách. Có tú bà mỗi tháng kiếm được tới 50 ngàn tệ (175 triệu VNĐ) nhờ cách này. Hiện nay Tòa án Bắc Kinh đang xét xử vụ một hội viên kiện trang web này vì tội lừa đảo.
Các nhà xã hội học cho rằng, trong tình hình hàng chục triệu người trong độ tuổi hôn nhân không tìm được bạn đời ở Trung Quốc hiện nay, việc xóa bỏ hay cấm hoạt động môi giới hôn nhân qua mạng là không khả thi. Muốn giải quyết được vấn nạn lừa đảo hôn nhân qua mạng, cần phải hoàn thiện cơ chế quản lý về mặt pháp luật.