“Tương lai của tôi à? Chắc chắn nó luôn gắn với bóng đá. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tôi tìm kiếm những điều mới mẻ và thúc đẩy bản thân mỗi ngày. Tôi đang học tiếng Italia, và tôi cũng học tiếng Tây Ban Nha. Tôi muốn trở thành người đầu tiên vô địch cả ở Anh, Italia và Tây Ban Nha. Rồi tôi cũng muốn vô địch Champions League thêm lần nữa”.
Đó là những gì Jose Mourinho nói với tờ New York Times vào năm 2009. Ông đã đi một chặng đường dài kể từ đó. Và bây giờ, khi chuẩn bị đón trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp, Người đặc biệt có thể tự hào nói rằng những mục tiêu đặt ra 12 năm trước, ông đều đạt được.
Chỉ 1 năm sau cuộc phỏng vấn đó, Mourinho giành được danh hiệu Champions League thứ 2 cùng Inter. Rồi ông đến Tây Ban Nha dẫn dắt Real và tiếp tục trở thành nhà vô địch. Người đặc biệt không dừng lại. Ông quay về Anh và giành danh hiệu một lần nữa cùng Chelsea. Kế đến là những cuộc phiêu lưu ở MU và Tottenham. Mọi thứ không còn dễ dàng nữa. Mourinho thất bại nhiều hơn, cáu kỉnh nhiều hơn để rồi bị cho là hết thời.
Thật đau đớn, nhưng ngay cả những người yêu mến ông cũng lờ mờ nhận ra, Người đặc biệt đã trở thành Người của ngày hôm qua. Việc ông tới Roma giống như bước lùi sâu hơn vào bóng tối và sự lãng quên.
Tuy nhiên, cũng trong bài phỏng vấn với New York Times, Mourinho nhấn mạnh một chi tiết: yếu tố quan trọng quyết định thành công là sự hạnh phúc. “Trong đội bóng tôi dẫn dắt, họ phải coi tôi là một phần của tương lai CLB và tôi cảm thấy được yêu mến. Tôi hạnh phúc, những người khác cũng vậy”, ông nói.
Mourinho không cảm nhận được điều đó trong thời gian cuối ở Chelsea, 2 năm rưỡi dẫn dắt MU và sau đó là Tottenham. Nhưng tại Roma thì khác. Trên đất nước hình chiếc ủng, danh tiếng Mourinho vẫn còn nguyên vẹn để ông lại được tận hưởng cảm giác được trọng vọng, thậm chí là sùng bái quá mức. Người đàn ông đau khổ ở Anh biến mất, thay vào đó là một chiến lược gia hoạt bát, tự tin và làm bất cứ điều gì cũng đúng.
Sau 2 trận đầu mùa, Roma toàn thắng. Đội bóng thủ đô đang là đội dứt điểm nhiều nhất giải, bình quân 19,5 cú sút mỗi trận. Họ cũng là đội thủng lưới ít nhất, chỉ 1 bàn thua. Điều đặc biệt, Roma mang đúng tinh thần của Mourinho, đầy tinh thần chiến đấu và rất kỷ luật. Họ thực sự là một tập thể đúng nghĩa, mọi cầu thủ đều tích cực chạy và phòng ngự, trong khi bất cứ ai cũng có thể tham gia vào khâu ghi bàn.
Với HLV 58 tuổi đang hạnh phúc, Giallorossi bắt đầu mơ mộng. Và Mourinho cho phép điều đó bởi tham vọng chính là yếu tố giúp ông vươn đến con số 1.000 trận. Ông đã không cam phận làm trợ lý ở Barca, chứng minh bản thân trong 2 tháng khởi nghiệp ở Benfica, vực dậy đội bóng nhỏ yếu Uniao de Leiria, khiến châu Âu rúng động với Porto và tiếp tục gây kinh ngạc trong những năm tháng tại Chelsea, Inter, Real, MU và Tottenham.
21 năm với 25 danh hiệu lớn nhỏ, đạt tỷ lệ thắng ấn tượng 63,7% trong 999 trận đã qua, nhưng như Mourinho nói, “con số 1.000 không thay đổi tôi”. Đơn giản vi ở tuổi này, sau quá nhiều thăng trầm, không còn gì khiến ông phải ngạc nhiên nữa. Và đó vẫn là một người như cách đây 21 năm lần đầu đứng trên đường pitch hoặc trong cuộc phỏng vấn năm 2009. Mourinho tiếp tục “tìm kiếm những điều mới mẻ và thúc đẩy bản thân mỗi ngày”, đồng thời đặt ra những mục tiêu để nhấn mạnh sự đặc biệt.