Ngoại tứ tuần, tôi vẫn đớn đau trong cuộc tình với "giai trẻ"

Dòng trạng thái trên facebook ấy đi vào trong cả những mộng mị của tôi. Yêu thương quá, ngọt ngào quá… nhưng lại là những lời nhắn nhủ dành cho một người phụ nữ khác. Tôi có quyền gì để mà ghen, để mà hờn. Một người phụ nữ đã bước sang tuổi ngoại tứ tuần, vẫn chỉ là một cơn gió thoảng qua đời anh…
Ảnh minh hoạ: Internet

Nhiều người sẽ nói tôi thật dại dột khi đã bước sang lứa tuổi này rồi vẫn yêu đắm say, yêu mê mải, mà dại dột nhất lại là yêu một người đàn ông kém mình những dăm tuổi. Nhưng tình yêu thì luôn có những lý lẽ riêng của nó. Nếu như những người phụ nữ đã từng bất hạnh trong hôn nhân tìm thấy sự bình yên bên những đại gia lớn tuổi, giàu có thì tâm hồn mong manh và nhạy cảm của tôi lại cảm nhận được sự vuốt ve, yêu chiều khi ở bên anh. Dẫu anh là người đàn ông đã có gia đình.

Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và cứ quấn quýt bên nhau trong mê đắm cùng những chuyến công tác dài ngày không dứt của vợ anh. Phải nói đó là những ngày tôi thật sự sống trong hạnh phúc. Anh biết cách chiều phụ nữ và luôn làm cho người khác có cảm giác được yêu thương. Sáng sáng, anh đến đưa tôi đi làm. 

Và suốt cả buổi sáng hôm ấy là những dòng chat chit mê mải yêu thương, từ chuyện công việc, con cái đến những mối quan hệ xã hội, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau. Buổi trưa, anh đến tận cửa cơ quan đưa tôi đi ăn bất cứ món gì tôi thích. Ban đầu, tôi cũng e ngại, sợ mọi người dòm ngó, để ý vì mối quan hệ chị - em này. 

Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt đắm đuối của anh, những câu nói ngọt ngào như dòng suối mát tưới tắm tâm hồn khô héo suốt bao năm qua, tôi bỏ qua tất cả. Anh nói, anh có thể chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Ừ, thì vậy, một người phụ nữ đã ngoại tứ tuần như tôi cũng còn gì đâu để mà “gìn vàng giữ ngọc”. Tôi yêu ánh mắt anh, yêu cách nói chuyện thông minh của anh và yêu cả cái cách anh nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi.

Tôi ngỡ như mình quay lại cái tuổi 20 đầy ngây ngô và vụng dại, khi ngày ngày chỉ mong được nhìn thấy nick zalo hay facebook của anh sáng đèn. Tôi chăm chút đến vẻ ngoài của mình nhiều hơn để trông không quá kệch cỡm khi sóng bước cùng anh vào một quán ăn hay nhà hàng nào đó. Từ việc cắt tóc ngắn để mình trông trẻ trung và sành điệu hơn, sưu tập cho tủ quần áo của mình những chiếc váy ngắn rực rỡ màu sắc thay vì quần jeans và áo sơ mi công sở như trước đây. Trái tim tôi lại như hẫng đi vài nhịp khi một người lạ vô tình nói chúng tôi giống như một cặp vợ chồng mới cưới.

Trong những câu chuyện của chúng tôi, anh hay nhắc đến vợ mình với sự trách hờn, với cả sự nhạt nhẽo trong chuyện gối chăn. Đó là một cô gái trẻ trung, hiện đại, kiếm tiền giỏi và phóng khoáng. Cũng chính vì sự độc lập về kinh tế nên dường như anh ít có thể kiểm soát được vợ mình đi đâu, làm gì, với ai và đi bao nhiêu lâu. Anh vừa lo chuyện công ty vừa lo cho 2 con nhỏ, từ việc đưa con đi học, cho chúng ăn và mua sắm những đồ dùng trong gia đình như một người phụ nữ đảm đang thực thụ. Bù đắp lại cho anh, tôi yêu chiều anh hết mực, chia sẻ với anh những việc tôi có thể làm, lựa những cơ hội phù hợp nấu những món thật ngon để làm anh vui lòng.

Cứ mỗi khi xa nhau, mỗi khi vợ anh trở về sau những chuyến công tác dài, tôi lại trở nên lạc lõng và mất phương hướng, như lạc vào một thế giới vô định, một hố sâu thăm thẳm của sự cô đơn. Tôi có quyền gì đâu để đòi hỏi lúc này, anh phải từ bỏ mái nhà của mình để chạy đến bên tôi. Ngay cả việc nhắn một tin nhắn cho anh hay chủ động gọi điện cho anh, tôi cũng không dám, phải cố dằn lòng để thôi không nghĩ về anh… Để ngày hôm sau, chúng tôi lại bù đắp nhau bằng những phút nghỉ trưa vội vã, bằng những mê mải đắm say…

Nhiều người bạn tôi biết chuyện nói tôi dại, tôi khờ khi mải mê lao vào cuộc tình với trai trẻ, mang tiền đi “bao trai”. Bởi theo họ, những người đàn ông trẻ trung và thành đạt, dẫu không hạnh phúc bên gia đình cũng sẽ tìm vui với những cô gái trẻ chứ dại gì lại đi cặp kè với người phụ nữ đã ở cái độ tuổi thanh xuân xuống sắc.

Nhưng tôi thì nghĩ khác. Anh nói, ở tôi, anh tìm thấy sự bình yên và an toàn, tìm thấy sự chín chắn và trưởng thành mà những cô nàng 9X còn “chạy dài”… Người ta vẫn nói, tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, khiến những người vốn mạnh mẽ, khô cứng trở nên yếu mềm và cũng khiến một người phụ nữ từng trải, dày dặn như tôi bỗng chốc trở nên thật bé mọn. Tôi không tiếc anh về kinh tế, sẵn sàng chia sẻ với anh lúc anh khó khăn trong tiền bạc mà không hề nghĩ sẽ được hay mất những gì…

Những ngày cuối năm, Hà Nội cứ chìm trong cái lạnh tái tê đến đột ngột. Anh ít tìm đến tôi hơn, vì lý do công việc. Cuối năm, anh phải chạy nước rút để hoàn thành những dự toán của công ty. Tôi bần thần trong căn phòng làm việc, bất giác buồn, bất giác thấy mông lung. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn trên mạng xã hội anh dành cho tôi cũng dần thưa vắng hoặc chỉ duy trì ở những câu hỏi han khách sáo, qua loa. Có lẽ, dạo gần đây, vợ anh cũng ít đi công tác hơn…

Chiều cuối tuần, facebook anh hiện lên thông báo mới, là một dòng trạng thái cập nhật mới chỉ cách đây có vài chục phút thôi. Ở đó là biết bao nhắn nhủ, biết bao yêu thương… những câu nói ngọt ngào mà trước đây anh dành hết nó cho tôi, chỉ tiếc lần này, người được nhắc đến lại là một người phụ nữ khác – “vợ yêu”. Trái tim tôi quặn thắt đầy hụt hẫng. Tôi có quyền gì để mà ghen, để mà hờn, để mà trách, bởi dẫu sao, một người phụ nữ đã bước sang tuổi ngoại tứ tuần, vẫn chỉ là một cơn gió thoảng qua đời anh… Tôi phải trở về với thực tế của mình thôi, trở về với tuổi 40 đã chẳng còn nhiều để mà ước, mà mong, mà chờ, mà yêu thương, mà đón đợi. Dẫu có đớn đau nhưng còn hơn là những muộn màng.

Theo Theo Em đẹp