Chồng tôi kém vợ gần 5 tuổi, đi bên nhau trông hai đứa “cọc cạch” không đỡ được. Lúc đầu tôi cũng ngại ngần yêu đương với “phi công trẻ” lắm, nhưng vì sự tấn công lãng mạn, dồn dập của anh, tôi đồng ý làm “máy bay bà già”.
Chỉ sau vài tháng quen, chúng tôi cưới vì cảm giác không thể sống thiếu nhau được. Khi ấy, tôi đã ngoài 30, còn anh vừa mới đi làm được hai năm. Tình yêu của chúng tôi đã từng cuồng nhiệt. Nhưng sau khi bước vào hôn nhân, tình yêu này vẫn không cứu vãn được những chênh lệch do tuổi tác.
Anh ấy còn trẻ, cách đối nhân xử thế vừa kém vừa rất ngang tàng. Đã thế, anh còn có thói “Lấy trứng chọi đá”, thường xuyên bắt lỗi, kiện cáo các sếp trên nên bị đuổi việc. Tôi có vài người bạn thành tài, có chức vị nên muốn dẫn anh đến nhà để nhờ cậy người ta. Vậy mà anh cứ nằng nặc không chịu.
Anh khăng khăng đòi tự lực cánh sinh xin vào các doanh nghiệp nhưng toàn thất bại. Thế là anh đem tiền nướng vào chứng khoán khi thị trường đang tụt dốc thảm hại.
Khi tôi nói, anh lại bảo tôi sống lõi đời, luồn cúi nhục nhã, đánh mất danh dự vì tiền. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn là người kiếm tiền chính trong gia đình. Còn anh cứ chạy theo những ước mơ viển vông, lấy tiền nhà đi đầu tư mà chẳng thấy lời lãi gì mang về.
Làm thì chẳng ra tiền đâu nhưng anh tiêu như phá. Ngay khi mới cưới, tôi đã phải cân nhắc chi tiêu, tiết kiệm để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Trong khi đó, anh với bản tính ham chơi việc gì cũng “thoải mái”.
Dù đã lấy vợ, anh vẫn sống theo nếp cũ như bỏ bữa, đi làm về muộn hay để tất tần tật mọi việc cho vợ đảm nhận, còn bản thân anh thì cứ “cưỡi ngựa xem hoa”. Nhiều tháng, anh nướng hết mấy triệu vào bàn nhậu.
Anh ngụy biện trắng trợn đó là cách anh giao lưu với xã hội, mở rộng quan hệ và chê tôi keo kiệt. Nào tôi có cấm anh quan hệ bạn bè, nhưng nhà còn khó khăn, anh chưa có việc mà cứ hoang tàn như vậy. Tôi làm không đủ để chi tiêu cho cái sự “thoáng tính, hào phóng” của chồng.
Công việc nhà thì anh bỏ bê hết, ỷ lại vào vợ. Trước khi lấy tôi, ở nhà anh vẫn là con cưng của mẹ, chỉ có mỗi việc đi học và về ăn, ngủ. Tất cả mọi việc nhà anh đều không đụng tay, toàn được mẹ hầu. Anh chẳng biết làm bất cứ thứ gì.
Lấy vợ về, anh vẫn quen thói cũ, về nhà là bật máy tính ngồi "cày" game. Nhiều khi công việc bận bịu, tôi vừa lo công chuyện, vừa cuống cuồng về chăm sóc “ông trời con” ở nhà. Từ ngày lấy chồng, tôi già đi trông thấy vì phải vừa làm vợ, vừa "làm mẹ" của chồng.
Chưa hết, chồng tôi còn ăn nói bậy bạ, không biết giữ ý. Lúc yêu, tôi thích sự hài hước, trẻ trung của anh, nhưng khi sống lâu dài với nhau, tôi mới thấy những trò cười của chồng nhiều khi vô tư đến vô duyên tệ hại.
Một lần vợ chồng em trai tôi sang chơi. Em dâu đang có bầu, tôi tinh ý nấu món gà tần em thích. Con bé thích lắm, ăn và khen ngon liên tục. Chồng tôi thấy vậy, buông lời: “Khiếp, cô ăn như lợn ăn cám ấy, chả biết phần chồng gì cả!” làm em dâu ngượng chẳng dám đụng đũa thêm nữa.
Tôi nhắc chồng mấy lần vì thói ăn nói vô ý vô tứ, anh còn ngang ngạnh cãi: “Anh nói đúng thế còn gì!” hoặc “Em đúng là bà già khô cứng, chẳng biết đùa gì cả!”. Anh còn nói tôi sống quá khéo, quá giả tạo, mất đi chân tình.
Tôi còn mệt mỏi hơn khi cứ khư khư canh chừng chồng với gái lạ. Trong danh bạ điện thoại anh có hàng tá các “em gái xã hội”. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin với những cô gái ấy, thậm chí còn buôn chuyện hàng tiếng đồng hồ trước mặt tôi.
Có lần, một người em xã hội của chồng xích mích với bố mẹ, bỏ nhà tới nhà tôi kêu khóc. Anh ấy dang rộng vòng tay cưu mang, lại còn ra phòng khách dỗ dành cô bé đó cả đêm. Anh ôm cô ta vuốt ve, cưng nựng ngay trước mặt tôi.
Tôi ý kiến thì ngay lập tức, anh quy chụp vợ là xấu tính, thấy gái xinh giở trò ghen tị. Anh đòi đưa cô bé đó ra nhà nghỉ chăm sóc cho khuất mắt tôi. Sợ mất chồng, tôi lại phải xuống nước làm hòa. Cũng may, anh chưa đến nỗi hư. Ngày ngày lao đầu vào kiếm tiền, rồi hầu chồng, rồi lo giữ chồng trẻ trước những cô gái đa tình, tôi chẳng còn thời gian chăm chút cho mình. Chồng lúc nào cũng trề miệng chê tôi xấu.
Sai lầm ngu ngốc của tôi là đã lấy chồng trẻ. Sau hơn hai năm chung sống với chồng, tôi nhận ra rằng, lấy chồng trẻ hơn tuổi là thảm họa. Vợ già chồng trẻ là cặp đũa lệch không bao giờ có thể so vừa.
Lúc nào, tôi cũng đi trước chồng cả thời đại. Tôi như người “mẹ”, người “chị”, còn chồng luôn là cậu em ngỗ ngược. Trong khi có trăm thứ phải lo đè lên đầu. Tôi ngày càng tiều tụy, còn chồng thì cứ phởn phơ, vô tư lự.
Nhiều lúc chán lắm mà trót đâm lao rồi nên cứ phải cố phải theo lao thôi. Cứ nhìn thấy chồng tôi lại nhủ:“ Chồng ơi, bao giờ anh mới khôn lớn cho em bớt khổ hả chồng?”.