Muốn được yên thân, tôi phải chấp nhận là người “đổ vỏ”

TPO - Hàng ngày đi làm tôi thật khó xử khi phải nghe những tiếng xì xào to nhỏ của các anh, các chị đồng nghiệp rằng tôi sống hèn, tham giàu nên chấp nhận là người “đổ vỏ” mà không phản kháng…
Ảnh minh hoạ: Internet

Sau khi tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại ưu tôi may mắn có được việc làm ở một công ty tư nhân tại trung tâm thành phố. Ở công ty tôi là kĩ sư trẻ nhất, cũng ưa nhìn và biết điều theo như nhận xét của các anh chị đồng nghiệp.

Khi biết tôi chưa có người yêu, thì mọi người đều nhiệt tình mối mai. Người thì giới thiệu em gái, em họ thậm chí là cả con gái, cháu gái của người thân hay bạn bè của họ. Cuối cùng tôi cũng bén duyên với Vy, công bằng mà nhận xét Vy không hơn được mấy mối kia, bởi sắc đẹp của em chỉ thuộc loại trung bình yếu, em lại hơn tôi tới 2 tuổi. Nhưng bù lại Vy là cháu ruột của chị phó giám đốc công ty, bố mẹ em kinh doanh hàng điện máy có tiếng trong thành phố.

Hàng ngày Vy làm việc cho bố mẹ nhưng tối đến em về nhà riêng, một căn nhà khang trang nằm ngay mặt phố chính bằng xe ô tô của mình. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng chỉ sau một tháng quen nhau. Bố mẹ tôi và họ nhà trai chỉ mất công đi từ quê ra còn mọi việc đã có họ nhà gái lo. Tuần trăng mật trôi qua trong lâng lâng hạnh phúc, tôi hài lòng với lựa chọn của mình, chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì theo lời Vy em chưa yêu ai khác trước khi gặp tôi, vậy mà tôi thấy em bạo dạn và sành sòi trong chuyện “chiều” chồng lắm…

Cưới nhau chưa đầy 3 tháng thấy bụng Vy lùm lùm đội áo, và tính từ khi hưởng tuần trăng mật đến lúc Vy sinh con trai đầu lòng là tròn 5 tháng. Thằng bé bụ bẫm nhưng tự trong thâm tâm tôi hiểu đó không phải giọt máu của mình.

 Hôm mẹ con Vy ra viện, bố mẹ vợ rình rang trên một chiếc xe, còn tôi cũng lái riêng một chiếc để đón mẹ con em cho “hoành tráng”. Một tuần sau bố vợ đến nhà kèm tôi ra tận ủy ban phường để làm giấy khai sinh cho bé. Ông còn bào tôi gắn cả họ của tôi và của Vy vào tên thằng bé cho “tình cảm”. Khi bố mẹ vợ tổ chức đầy tháng cho bé cũng là lúc chị phó giám đốc – mà bây giờ tôi gọi là cô, trao cho tôi quyết định bổ nhiệm tôi vào cái ghế phó phòng thiết kế của công ty. Mà theo tôi hiểu còn rất xa vời để tôi an vị ở chiếc ghế đó, nếu tôi không phải là chồng của Vy.

Hàng ngày đi làm tôi thật khó xử khi phải nghe những tiếng xì xào to nhỏ của các anh, các chị đồng nghiệp rằng tôi sống hèn, tham giàu nên chấp nhận là người “đổ vỏ” mà không phản kháng…

Mỗi lần về nhà nhìn Vy chơi đùa hay ngủ cạnh con trai, tôi đều tự xỉ vả mình, song cho đến nay, thằng bé đã bước vào tuổi thứ 2 mà tôi chưa một lần bày tỏ thái độ trước câu chuyện trớ trêu đó. Bởi tôi sợ nếu làm ra nhẽ thì cái kết cục tất yếu là tôi sẽ mất việc làm ở công ty vì cô ruột Vy đã nhiều lần đe tôi là kín tiếng nếu không muốn bị sa thải. Còn bố mẹ Vy cũng nói thẳng ra rằng tôi chấp nhận sống với Vy sẽ có tất cả - còn nghĩ đến việc chia tay thì tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi băn khoăn, day dứt quá…