TPO - Để có tiền đầu tư Bitcoin, bị cáo Nguyễn Thị Loan giấu việc đã có chồng, nối lại liên lạc với tình cũ nói rằng mình "đang mang thai của anh", rồi ép người tình phải đưa tiền chu cấp cho con.
TPO - Nhưng tất cả những điều ấy đâu phải nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình của anh, rồi để anh gánh hậu quả là "đổ vỏ cho kẻ ăn ốc" nào đó quá đắng cay như vậy.
TPO - Để giải toả nỗi băn khoăn, lo lắng của dòng họ, chú tôi quyết định đưa tôi và con trai đi thử ADN. Biết không thể lấp liếm thêm nữa Lan đành thú nhận đó là “sản phẩm” của ông chủ thầu xây dựng cùng em trong những đêm tôi vì công việc ở cửa hàng mà vắng nhà…
TPO - Nếu thực sự vợ anh không có ý phản bội anh mà chỉ vì cạn nghĩ, vì cả nể tình cũ mà trong lúc vắng chồng đã phạm lỗi, nay cô ấy đã hối hận mong được chuộc sai lầm, và anh cũng còn tình thương với cô ấy thì anh cho vợ cơ hội.
TPO - Thảng thốt, lo lắng tôi giấu Trâm đem mẫu của con đi thử ADN… Tôi chết lặng khi nhận kết quả đứa con trai mà tôi yêu thương hơn cả cuộc sống của mình lại chẳng máu mủ, ruột thịt gì với tôi.
TPO - Cô gái kia mặc dù là vợ, có yêu, có cưới nhưng cô ấy không xứng đáng với tình thương của cháu khi cố che đậy sự thật hư hỏng của cô ấy, để lừa cháu vào tròng, thực hiện mưu đồ xấu xa như thế.
TPO - Trong việc đáng buồn này lỗi chính là ở cô gái đó, cô ta đã rắp tâm lừa bạn, biến bạn thành kẻ "đổ vỏ" để cô ta nghiễm nhiên có được cuộc sống danh phận đàng hoàng.
TPO - Theo suy nghĩ của tôi nếu anh cảm thấy ân hận, thấy không thể "mũ ni che tai", không thể có mắt như mù để chấp nhận làm người đổ vỏ nhằm yên ổn hưởng thụ giàu sang của nhà vợ, thì anh nên mạnh dạn đưa ra bằng chứng để thoát khỏi cảnh trớ trêu này.
TPO - Còn nếu anh sợ gian khổ, sợ phải bắt đầu mọi việc bằng thiếu thốn, vất vả mà cố chịu đựng sống trong nhà của bố, mẹ vợ để nhàn thân, hưởng thụ cả tình cảm lẫn tiền nong của họ và quên chuyện nuôi con “tu hú” bất đắc dĩ của mình thì tôi cũng không có bình luận gì.
TPO - Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận “đền” danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ.
TPO - Luật nhân quả mà anh, gieo gió phải gặp bão là tất nhiên thôi, chỉ có điều tôi áy náy, tội nghiệp cho anh vì anh chỉ là kẻ đổ vỏ, là tấm bình phong che đậy sự thật phũ phàng cho cái bầu không biết tác giả của người đàn bà giàu tiền nhưng nghèo đạo đức đó.
TPO - Huyền quỳ xuống chân tôi xin được tha thứ khi tôi cay đắng đưa ra tờ kết quả ghi rõ giữa tôi và bé trai không hề có mối quan hệ huyết thống. Em nức nở rằng đó là kết quả của những lần em ở lại quê, rồi không kiềm chế được bản thân nên đã quan hệ cùng tình cũ...
TPO - Biết không thể lấp liếm thêm nữa Lan đành thú nhận đó là “sản phẩm” của ông chủ thầu xây dựng cùng em trong những đêm tôi vì công việc ở cửa hàng mà vắng nhà…
TPO - Thời buổi khoa học tiên tiến, việc xác định huyết thống quá dễ dàng, mẹ con bà chủ cũng không dại gì mà làm to chuyện để thêm xấu hổ với mọi người. Do đó nếu quyết định đưa ra ánh sáng để giải thoát cho mình thì cứ tự tin mà làm.
TPO - Cô ta thừa biết mình mang bầu cùng ai, nhưng vì lợi ích riêng, vì muốn có được cuộc sống đủ đầy ở thành phố mà nhẫn tâm lừa gạt, gài bẫy anh vào kế hoạch sắp sẵn của cô ta.
TPO - Nếu thấy tình cảm của mình không đủ để chấp nhận chuyện ăn đời ở kiếp, gắn bó lâu dài dưới một mái nhà với vợ và cậu con trai riêng của cô ấy thì cháu cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa, chấm dứt hôn nhân với vợ.
TPO - Trả giá rồi, hãy tỉnh táo, thanh thản, tự tin mà bước về phía trước. Dù cháu quyết định về quê hay ở lại thành phố làm việc thì cũng nên luôn nhớ đến sai lầm để răn mình cháu nhé.
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Chàng kiến trúc sư trẻ ôm hận vì tình 'sét đánh' với gái quán bar, có trách cháu nặng nề đến đâu chăng nữa, thì cháu cũng đã 'lấm bụng', đã khốn đốn bởi cú lừa quá cao thủ của cô gái quán bar rồi.
TPO - Tôi nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện, "Hí hửng lấy được vợ giàu rồi đớn đau nuôi con tu hú" nếu anh khẳng định cô con gái do vợ anh sinh ra không phải là" tác phẩm" của anh thì còn gì để anh chịu đựng im lặng làm kẻ "đổ vỏ", mà không dũng cảm bóc trần sự thật ra cho gia đình nhà vợ rõ, rồi nhanh chóng giải quyết để thoát ra khỏi tình cảnh éo le, trớ trêu này?
TPO - Theo suy nghĩ của tôi nếu anh cảm thấy ân hận, thấy không thể mũ ni che tai, không thể có mắt như mù để chấp nhận làm người đổ vỏ nhằm yên ổn hưởng thụ giàu sang của nhà vợ thì anh nên mạnh dạn đưa ra bằng chứng để thoát khỏi cảnh trớ trêu này.
TPO - Nay thì anh đã trở thành con rể của họ nhưng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận làm kẻ đổ vỏ cho con gái của họ. Mọi việc là do anh tự rước họa vào thân, vì vậy theo tôi anh cần nghiêm khắc xem lại bản thân mình rồi hãy trách hoàn cảnh, trách số phận anh ạ.
TPO - Có phải cái thói "đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người" là bao gồm cả tôi trong đó không mà trong một lần tìm vui trong quán karaoke tôi đã tạm thời quên vợ để cặp với một cô nhân viên trẻ, đẹp, giọng ngọt như mía lùi, khéo chiều tôi còn hơn vợ ở nhà...
TPO - Thấy thái độ của tôi, bà chủ lại thẽ thọt rằng nếu tôi bỏ cháu gái và con riêng của cô ta, bà sẽ đòi lại số tiền đã hỗ trợ cho tôi mua nhà cùng toàn bộ tài sản, không những thế bà cho tôi nghỉ việc luôn! Thân cô, thế cô, tôi đành cắn răng sống cùng cô vợ trẻ, cùng đứa con là kết quả ngọt ngào của cô ấy và anh chàng tình cũ nay đã có gia đình đầm ấm ở cách nhà tôi không xa…
TPO - Con trai tôi như thỏi nam châm, hút hết mọi yêu thương của ông bà, bố mẹ về với nó. Thế nhưng thằng bé càng lớn càng vỡ nét, tôi lại càng nhận ra nó chẳng giống tôi chút nào...
TPO - Hàng ngày đi làm tôi thật khó xử khi phải nghe những tiếng xì xào to nhỏ của các anh, các chị đồng nghiệp rằng tôi sống hèn, tham giàu nên chấp nhận là người “đổ vỏ” mà không phản kháng…