Minh Hằng đi hát 10 năm, nhưng đến nay cô vẫn thường xuyên được "gọi tên" trong bảng xếp hạng "Những ca sĩ có khả năng hát live kém nhất Việt Nam". Cũng có không ít tít báo "Minh Hằng gây thất vọng vì khả năng hát live".
Nhắc về điều này, nữ ca sĩ cho biết mặc định của khán giả là điều rất khó để thay đổi. Thoát mác "thảm họa" là mục tiêu chinh phục của nữ ca sĩ - diễn viên 31 tuổi.
Sẽ thay đổi nhận diện 'ca sĩ thảm họa'
- Giữa làn sóng nhiều ca sĩ trẻ bị chê bai khả năng hát live, các clip chị hát dở cách đây nhiều năm bị tìm lại chia sẻ khắp nơi kèm theo nhiều bình luận chỉ trích. Thậm chí nhiều antifan khẳng định “Minh Hằng hát live dở nhất”. Chị nói gì về điều này?
- Tôi chưa xem qua những clip đó nhưng có nghe bạn bè nói qua, thật lòng thì cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, tôi không đổ lỗi cho ai hay bất cứ nguyên nhân khách quan nào. Nếu tôi chưa làm tốt tức phải nhận lỗi về mình trước đã.
Sự tranh cãi, thắng thua không giải quyết được vấn đề. Đôi khi thắng chưa chắc là tốt, thua chưa chắc là dở. Tuy nhiên, những điều này giúp tôi càng có thêm quyết tâm để thay đổi, để mọi người biết tôi có sĩ diện và lòng tự trọng với nghề nghiệp của mình. Nếu cứ “trơ” mặt ra như thế thì không được.
Với tôi, quá khứ chỉ là quá khứ. Nó chỉ là một phần trong cuộc sống chứ không phải tất cả. Không ai trong sạch hết cả cuộc đời này cả. Nhưng những quá khứ này không quá đáng xấu hổ, không phạm luật đạo lý mà chỉ là sự non dại trong công việc của mình.
Có thể lúc đó tôi chưa biết cách làm thế nào cho tốt hoặc cũng có thể tài năng chưa đủ. Có một câu nói đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng nói với tôi: “Người Sài Gòn ngộ lắm. Khi đã thương thì quên sạch những gì đã từng ghét còn khi đã ghét thì quên sạch những gì đã từng thương. Cuối cùng, người Sài Gòn chỉ nhớ lại những điều sau cùng bạn làm”.
Cho nên, nếu không thể rút lui thì hãy tiến tới.
- Giọng hát của chị từ ngày đầu vào nghề đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Chị phải sống chung với cảm giác này như thế nào?
- 10 năm đi hát tôi nghe nhiều lời chê chứ, ví dụ như “giọng có hay gì đâu”, “hát bình thường mà”, “hát live không cảm xúc”. Định kiến cũng như một vết sẹo vậy, có thể một ngày nào đó nó sẽ lành, nhưng không bao giờ mất đi được.
Cũng như việc tôi rất nhạy cảm, dễ rơi nước mắt nhưng mọi người lại bảo tôi giả tạo. Tôi biết phải giải thích như thế nào bây giờ? Tôi là phụ nữ mà, nếu bị đụng đến nỗi đau phải rơi nước mắt chứ.
Đúng là mỗi lần tôi làm tốt nhưng ít ai nói đến, khi lầm lỗi lại rất nhiều lượt xem, lượt chia sẻ. Nhưng nói cho cùng, tôi không trách khán giả mà tự bản thân sẽ cố gắng thay đổi nhận diện là một “ca sĩ thảm họa”.
Hỏi thật, khi nghe những bình luận như vậy, chị có bao giờ mảy may suy nghĩ “Ừ, mình cũng hát dở thật”?
- Nếu nghĩ bản thân hát dở thì tôi đã không dám đi hát. Dĩ nhiên, tôi không dám nói mình hát hay, nhưng tôi tin mình hát có cảm xúc và có thể truyền được đến người khác. Chưa chắc người được gọi là hát hay lại làm được điều này.
- Nếu Minh Hằng vào nghề ở hiện tại - tức thời điểm mạng xã hội phát triển mạnh - chị nghĩ mình có nổi tiếng được không?
- Có thành công hay không là do thiên thời địa lợi nhân hòa, là do định mệnh. Có nhiều ca sĩ hát hay hơn tôi nhưng danh tiếng của họ cũng trôi về đâu đấy thôi. Tôi thấy mạng xã hội vừa là một công cụ nhưng cũng là vũ khí.
Nếu như lúc này tôi là một tân binh chắc sẽ không thể nào sống nổi với dân mạng. Nhưng thực tế là tôi đã làm nghề 10 năm rồi nên hiểu được môi trường này như thế nào.
- Ngày nay, nghệ sĩ không chỉ phải đối mặt với antifan mà còn có thể bị đồng nghiệp lên án, chê bai bất cứ lúc nào. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đây là điều tôi trăn trở rất lớn. Từ trước đến nay khi có chuyện liên quan đến nghề, tôi chưa bao giờ lên tiếng hay đả động đến ai vì sợ. Sợ không phải vì mình hèn, mà vì tôi nghĩ “vô tâm còn hơn nhẫn tâm”.
Nếu ví người hát hay là người giàu, hát dở là người nghèo thì chẳng lẽ người nghèo không có quyền mơ ước sao? Đôi khi, người giàu họ có quá đủ điều kiện nên không hiểu cái khổ của người nghèo, rằng họ phải khổ sở chật vật ra sao. Chính điều này làm nên mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ với nhau.
Tôi thấy khi đi diễn các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đều vui vẻ khi chạm mặt, nhưng sau lưng lại viết những status không hay về nhau. Tôi cũng từng mất mối quan hệ vì mạng xã hội nên rất hiểu cảm giác này. Chung quy, tôi vẫn nghĩ họ không có ý xấu, có lẽ là chịu thêm tác động từ nhiều phía.
- Chị sẽ phản ứng ra sao nếu rơi vào trường hợp của Miu Lê hay Chi Dân, tức bị chê “hát như vậy thì đúng là cái chợ” hay “không đáng làm ca sĩ”?
- Tôi chỉ có thể nói mỗi người sinh ra ở hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nên sự thấu hiểu là điều cần thiết. Tranh luận để âm nhạc tốt hơn và điều đó cần có, nhưng tranh cãi và chỉ trích, chụp mũ theo chiều hướng kích động là điều không nên.
Giọng hát của tôi vẫn có đối tượng yêu thích riêng
- Trong dịp “come back” với âm nhạc bằng MV Điều em cần chỉ là anh, Minh Hằng cho rằng mình đã tự tin hát live tốt. Có quá muộn để tuyên bố điều này không khi chị cũng đã có thâm niên đi hát 10 năm?
- Trước đây, tôi cũng có nói nhưng với tâm lý rụt rè. Bạn biết đó, khi mới vào nghề, nhiều người “tiêm” vào đầu tôi tư tưởng “hát hay là phải hát lực lưỡng”. Lên sân khấu, tôi nghĩ cứ phải hát to lên, khỏe lên để chứng tỏ mình là người có tập luyện.
Nhưng sau này, tôi hiểu “hát hay là có người nghe mình hát, đồng cảm với giọng hát của mình”. Chỉ cần thủ thỉ thù thì nhưng phải đi sâu vào lòng người. Dĩ nhiên, tôi biết có nhiều ý kiến chê bai giọng hát của mình, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó hay dám vỗ ngực xưng tên “Minh Hằng là người hát hay”.
Nhưng ít ra, giọng hát này vẫn có thể chinh phục khán giả và có đối tượng riêng. Tôi nghĩ mình hát không phô trương kỹ thuật, không khoe nội lực nhưng quan trọng là có cảm xúc.
- Có thể hiểu đây là lời chị tự nhận mình đã từng hát chưa tốt trong quá khứ?
- 10 năm nay, tôi vẫn đi học, trau dồi về khả năng ca hát. Nhưng học chưa chắc là học đúng, cũng có khả năng là tôi đã học sai. Nhưng hiện tại, tôi giác ngộ ra điều này và may mắn hơn nữa gặp được người hướng mình đi đúng đường.
Kể từ ngày đầu bước chân vào con đường ca hát đến nay, tôi vẫn đi hát đều đặn. Những gì tôi có như một cuộc sống đầy đủ, một căn nhà xinh xắn, những hợp đồng quảng cáo cũng đều do công việc đi hát mang đến. Nói thẳng, tôi sống bằng công việc đi hát.
Nhưng đến một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng mình có thể tốt hơn thì việc thú nhận cũng không có gì quá khó hiểu. Ngay lúc này, tôi nhìn thấy tương lai của mình như thế nào và khán giả cũng có quyền tin rằng Minh Hằng sẽ khác. Tôi muốn chinh phục những đỉnh cao mới và mong các fan hãy cho tôi làm điều đó.
Tôi cũng đặt ra cho mình câu hỏi vì sao trong 10 năm qua không ai giúp mình giác ngộ sớm hơn. Nhưng cuộc đời này, có người nói lên khuyết điểm của mình mới là chuyện lạ.
Đúng là chỉ có mình mới tự cải thiện cuộc sống của mình được. Còn người ngoài, họ đâu có thời gian để lo cho người khác. Cũng có thể họ thấy đó, nhưng có thể không đủ thân thiết để lên tiếng.
Cụ thể, chị muốn chinh phục điều gì?
- Hiện tại, mọi người đã công nhận tôi ở lĩnh vực điện ảnh. Do đó, đỉnh chinh phục tiếp theo sẽ là thay đổi quan điểm về âm nhạc. Đó không chỉ là trong giọng hát là còn là từng thứ khác như chiến lược, sản phẩm cho đến từng tiểu tiết, nhưng từng tiểu tiết đó sẽ làm nên “đại thụ".
Có thể nói MV tôi vừa phát hành rất chỉn chu đến từng chi tiết. Tôi đã có chỗ đứng vững chắc nên muốn phát triển thêm hình ảnh. Đây là điểm rơi khá đẹp cho mọi thứ.
- Chị đi học hát được bao lâu và cảm thấy giọng hát thay đổi như thế nào?
- Tôi học được 5 tháng. Trong thời gian ngắn như vậy không thể nào mong chờ một sự thay đổi quá lớn nào, nhưng tôi tự tin hơn khi hát và khắc phục được những nhược điểm.
Chỉ cần đi đúng đường, tôi có thể thay đổi những điểm yếu tưởng như phải sống chung với nó mãi mãi. Đã có lúc, tôi chấp nhận mình là một nghệ sĩ giải trí, nhưng đây là lúc tôi phải đòi hỏi cao hơn ở chính bản thân mình.
- Chị tự đánh giá giọng hát của mình hiện tại như thế nào, có thể gọi là chín muồi chưa?
- Chín muồi chỉ là một phần và tôi vẫn còn có thể phát triển hơn nữa nếu đi đúng đường. Ví dụ một đứa bé một khi đã qua giai đoạn tập bò, nó sẽ đi rất nhanh.
Đây sẽ làm giai đoạn khá thú vị trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của tôi. Trước đây, tôi nghĩ mình đã làm đúng, đã đủ tốt rồi nhưng giờ tôi nhận ra mình vẫn có thể tốt hơn.