Mềm mại và êm ái

TP - Ở nhà, Tú chưa bao giờ phải cuốc bộ quá hai cây số. Vậy mà thứ Hai đơn vị phải hành quân diễn tập vòng tổng hợp cuối năm hàng chục ki-lô-mét. Tú thấy ớn lạnh.

Đang lo lắng thì nghe thấy ti vi quảng cáo một loại sản phẩm “mềm mại, êm ái...”, Tú mừng rỡ...

Chiều Chủ nhật, xin ra ngoài doanh trại, Tú ghé vào tiệm tạp hóa. Thấy cô sinh viên Nga về thăm nhà đứng bán hàng giúp mẹ, Tú cứ ấp a ấp úng rồi chỉ vào thứ... hàng ấy. Như không tin vào tai mình, Nga hỏi lại khiến Tú càng đỏ mặt. Cuối cùng, Nga cũng hiểu ra và mỉm cười ý nhị: “Anh mua cho bạn gái à?”. Tú chỉ biết gãi đầu.

Tú vội vàng bước đi trong ánh mắt tò mò của Nga. Buổi tối, Tú ra gốc cây giữa vườn doanh trại để nhét “sản phẩm” vừa mua về vào trong đôi giày rồi lại lôi ra mà vẫn chưa ưng ý. Lúc đầu xỏ chân vào giày có vẻ kềnh kệnh khó chịu. Nhưng sau một hồi đi đi, lại lại, Tú thấy đúng là rất “mền mại và êm ái” như lời quảng cáo. Tú mỉm cười đắc thắng!

Sáng sớm hôm sau, cả đơn vị hành quân. Con đường dài 20 cây số khiến đôi chân của những “tân binh” như muốn khuỵu xuống. Mặc dù mệt lử, nhưng bàn chân của Tú không bị phồng rộp, đau rát như đồng đội. Thấy lạ, cả tiểu đội xúm lại hỏi “bí quyết” của Tú.

Nghe anh “bật mí”, cả tiểu đội đều ôm bụng cười. Lấy trong đáy ba lô ra mấy miếng sản phẩm dự phòng, Tú tặng đồng đội để dùng thử. Ai cũng tấm tắc khen “mềm và êm” thật đấy!

Thế rồi thỉnh thoảng các tiệm tạp hóa quanh khu vực doanh trại lại bị “sốt... băng vệ sinh có cánh”. Tú và cô sinh viên Nga cũng đã kịp trở thành đôi bạn rất thân.