“Anh cả, chị cả về chơi đấy à?”, mẹ vợ xởi lởi, đon đả khi thấy vợ chồng tôi vừa bước chân vào sân nhà. Soạn bánh kẹo, trái cây bày lên bàn thờ, biếu bố mẹ quà cáp xong, tôi và vợ mới dám nghỉ ngơi sau chặng đường mấy trăm cây số hết tầu lại đến xe khách.
Chúng tôi mới cưới được hơn 5 tháng nay, tôi 32 tuổi, quê ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Sau hơn 10 năm làm việc cật lực, tiết kiệm chi tiêu, tôi cũng mua được một căn hộ chung cư rộng gần 50m2 ở ven thành phố. Và cũng ngoi lên được cái chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân.
Còn vợ tôi 23 tuổi, làm nhân viên ở phòng tài vụ của công ty....
Uống chưa hết cốc nước trà vợ tôi vừa pha, mẹ vợ tôi đã lại gióng giả: “anh chị cả ở chơi, hôm nào về lại thành phố thì cho thằng Dần (em trai kế vợ tôi) đi cùng, xem có việc gì cho nó làm. Chứ ở nhà ăn rồi chơi không, thầy u không bảo được”.
Trong khi tôi chưa biết phản ứng thế nào thì may quá vợ tôi đã từ chối khéo với lý do thằng Dần học chưa đến lớp 6 thì biết xin việc gì cho để làm. Vả lại muốn xin việc cũng cần có thời gian, hỏi han, xem xét, xin xỏ chứ có phải muốn đi làm là có ngay việc để làm đâu.
Về thành phố được đâu hơn một tháng, một hôm vợ tôi có vẻ e dè nói với tôi chuyện mẹ vợ nhắn lên là có tiền thì gửi cho bà một ít để bà lợp lại mái nhà, kẻo mái lợp đã lâu, ải, mưa gió tạt ướt hết.
Không lẽ khi nhà vợ cần kíp thế, kêu đến mình, mình lại làm ngơ nên tôi đành rút một phần tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ vợ.
Vài tháng sau, mẹ vợ lại nhắn vợ chồng tôi về quê đón bố vợ ra để đưa ông đi khám dạ dày – đường ruột.
Không lẽ để vợ đang mang bụng mang dạ chửa lại tàu xe mấy trăm cây số về quê đón bố, tôi lại phải xin nghỉ phép về quê đón ông ra.
Nhà chỉ có một phòng ngủ, chúng tôi nhường giường cho bố, còn hai vợ chồng trải chiếu nằm dưới đất tại căn phòng vừa là bếp, vừa là phòng ăn, phòng khách.
Thôi thì bố vợ cũng là bố mình, tôi thật sự thông cảm và hết sức chu đáo chăm sóc ông để thời gian lưu lại nhà tôi chữa bệnh, bố tôi không phải thiếu thốn, áy náy gì.
Thế mà không hiểu bên nhà vợ nghĩ sao mà liên tiếp hết người nọ đến người kia ra nhà tôi nhờ vả, lúc thì ông cậu em ruột mẹ vợ ra khám khớp, khám tim, khi thì bà bác ruột vợ gãy chân, lưu lại nhà tôi gần 10 ngày để bó bột và theo dõi.
Rồi anh họ, chị họ ra thăm để biết thành phố. Thậm chí cả ông dượng lấy bà cô họ xa, mấy tầm đại bác bắn không tới cũng được mẹ vợ tôi mau mắn cho số điện thoại, cho địa chỉ nhà để ông ra vợ chồng tôi đưa đi châm cứu vì nhức mỏi xương khớp...
Tất cả những người họ hàng, bà con ấy đều được mẹ vợ tôi giới thiệu ra, người lưu lại dăm ba bữa, người ở đến nửa tháng. Vì đều là bà con nên không lẽ tôi lại yêu cầu họ đóng tiền ăn, vả lại có muốn lấy khó, bởi mà khi mà ai đến cũng đều mở đầu bằng câu vừa như chào hỏi, vừa như chặn họng tôi rằng “cô, dì, anh, chị....nghe mẹ vợ anh bảo anh tốt lắm, anh rộng rãi lắm, nhà lại chẳng thiếu thứ gì...nên cô, dì, anh, chị ở đây vài ngày chắc cũng chả làm phiền gì lắm đến vợ chồng anh nhỉ”
Chẳng lẽ tôi lại bảo rằng tôi nghèo, tôi phiền, tôi quá mệt mỏi.
Mẹ vợ ơi, con đâu phải là cái máy in tiền? Còn cuộc sống riêng tư của vợ chồng con nữa? Con cần yên ổn để sống và nuôi con của con.