Tôi không biết câu nói “trời có mắt” có thực sự linh nghiệm không, nhưng với chuyện của gia đình mình thì có vẻ đúng. Suốt 15 năm, tôi sống khổ sở với một bà mẹ chồng cay nghiệt, người chẳng những luôn tìm cách hành hạ tôi mà còn bôi nhọ, hạ thấp danh dự của tôi, khiến cho tôi phải chịu nhiều nỗi oan khiên không thể thanh minh được.
Bà ấy còn khiến cho chính chồng tôi hiểu lầm về tôi rất nhiều lần, hậu quả là tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chỉ còn thiếu nước bỏ nhau nếu không vì con cái. Tôi hận mẹ chồng, thậm chí không ít thời điểm cảm thấy căm thù bà ấy. Tôi từng nghĩ, chỉ đến khi bà chết đi, tôi mới được giải thoát, hoặc chỉ khi bà già yếu đến mức không thể hiện quyền lực được nữa, tôi mới đỡ khổ.
Không ngờ, mẹ chồng tôi bị liệt hoàn toàn sau một cơn đột quỵ. Tôi cảm thấy sợ hãi, hơi cắn rứt lương tâm bởi cái ý nghĩ, hình như trời nghe tiếng kêu thầm của tôi, bởi đã có lúc tôi cầu mong điều này xảy ra với bà.
Nhưng mặt khác, tôi thấy phần nào hả hê vì cảm giác trời có mắt, luật nhân quả đã được thực hiện. Giờ đây, người phụ nữ thét ra lửa vẫn ngày ngày đay nghiến, nhục mạ tôi ấy nằm bẹp trên giường, mọi chuyện ăn, ngủ, vệ sinh đều một tay tôi lo liệu. Bà ấy phụ thuộc vào tôi.
Nỗi hận với mẹ chồng khiến tôi nảy ra ý nghĩ: đây là lúc để tôi trả thù, rửa hận. Đây là lúc tôi có thể cho bà trải nghiệm cảm giác nhục nhã và đau khổ. Nhìn ánh mắt có vẻ lo lắng và cam chịu của bà, tôi thấy thương xót. Nhưng nghĩ đến những điều bà đã làm suốt những năm qua, lửa giận trong tôi lại bừng bừng, tôi muốn bà phải nếm mùi.
Tận thâm tâm, tôi biết mình vui mừng khi người khác gặp nạn, hoặc muốn hành hạ người ta khi họ không còn khả năng chống đỡ là độc ác, nếu làm nghĩa là lại gieo nhân đắng để sau này chính mình hái quả đắng. Nhưng những năm làm dâu tôi đã chịu khổ quá nhiều, tôi thấy rất khó khăn khi tự đấu tranh với bản thân. Tôi kể chuyện này không phải để hỏi nên làm gì, mà muốn mọi người chia sẻ, động viên, giúp tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, có đủ sự rộng lòng để tha thứ… Cảm ơn rất nhiều.