Thời gian nghỉ hưu hoàn toàn dành cho gia đình
Cuộc sống về hưu của anh thế nào?
- Trước đây nhiều cái mình không thích đâu nhưng mình nghĩ cần phải làm và phải làm. Phải làm vì nhiệm vụ này kia. Nhưng bây giờ mình thích thì mình làm, không thích thì thôi.
Có vẻ như sau khi nghỉ hưu, suy nghĩ của anh đã khác?
- Không khác. Tôi vốn xưa nay là người không thích thì không làm. Tôi phân biệt rất rõ ràng. Cái việc tôi làm mà tập trung đầu tư vào ấy là việc tôi thích. Và tôi nghĩ, hanh phúc nhất của con người là được làm việc mình thích. Còn nếu tôi đã không thích rồi ấy thì không ai bắt mình làm được, kể cả ngày xưa khi còn đi làm. Và có những việc cần phải làm, nó nhiều lý do để cần phải làm lắm. Ngày xưa thì mình phải làm cả hai cái việc đấy. Nhưng mình sẽ làm với hứng thú và sự tự nguyện của mình. Thích thú, đam mê và dồn sức là những việc mình thích. Còn những việc cần phải làm, mình làm theo cái cần phải làm - thế thôi.
Bây giờ thì tôi không nghĩ là có việc gì đó mình cần phải làm. Chỉ nghĩ những việc cần phải làm thì những người khác làm thôi. Mình không có nhiệm vụ làm cái đấy. Bây giờ mình chỉ làm những cái thích, cái đấy là cái sướng nhất của mình. Sướng lắm. Trước không nghĩ là sướng thế. (Cười)
Nói MC Lại Văn Sâm không có nhiều góc khuất có lẽ không đúng, chỉ là có bao nhiêu và đến bao giờ mới đưa ra - đúng không ạ?
- Không có nhiều góc khuất. Có những cái mà người ta cứ tưởng là góc khuất, bí mật. Bởi vì không bao giờ, tôi nói năng này kia. Thực ra nó cũng đơn giản. Tôi là một trong những người bị nhiều cái thị phi, nhiều tin đồn nhảm.
Giống như tin đồn anh là người đàn ông quyền lực của VTV?
- Đấy cũng là một tin đồn. Có những cái hay có những câu mà các cụ mình ngày xưa nói, tôi thấy bây giờ không đúng lắm đâu. Các cụ bảo “Không có lửa làm sao có khói” - hoàn toàn không. Năm 2004, đùng cái - chả có lửa. Tôi chả dính tai nạn, ốm đâu gì mà người ta bảo tôi chết. Cả nước chia buồn, cả nước hỏi thăm. Năm đó tôi đang làm Hoa hậu Báo Tiền Phong trên Tuần Châu ấy. Buổi chiều hôm ấy đang làm việc với ông phó Tổng giám đốc là ông Trần Đăng Tuấn, ở phòng ông ấy. 5 rưỡi làm ở phòng ông ấy, đến 6h kém 15 mình lên trên phòng. Tự nhiên thấy ông ấy gọi điện: “Alo, ông đang ở đâu đấy?” “Tôi đang ở trên phòng”. “Thật không?” Tôi bảo: “Ông buồn cười nhỉ! Tôi vừa ngồi với ông, vừa lên đến phòng. Có việc gì không, tôi chạy xuống. “Không. Có đứa vừa bảo ông bị tai nạn giao thông. Tôi bảo nó vừa ngồi với tôi xong”. Mà đây là nguồn tin thân cận.
Theo anh, đâu là lý do khiến anh gặp những tin đồn trên trời rơi xuống như vậy?
- Nếu như là thời đại bây giờ thì dễ giải thích. Người ta muốn câu view. Như năm 2015, tôi đi công tác làm chương trình “Xin đa tạ những tháng năm vĩ đại” kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Phát-xít. Sang đến Đức, tự nhiên một ông chủ cửa hàng nhìn thấy mình nhảy bổ ra. “Ơ, Lại Văn Sâm đây rồi”. Ra cấu tay cấu chân. Bảo đây đúng người thật. Bảo vừa rồi lại có thông tin đây này, để anh cho em xem. Đăng lên một cái trên mạng. Ông cho mình xem cái ảnh mình, nó để bàn thờ xong rồi hương khói.
Nhưng khi bấm vào hóa ra là tin quảng cáo. Cũng chả liên quan gì cả. Câu view, câu sự chú ý. Bây giờ thì hiểu được. Còn như năm 2004, hồi đó chưa phát triển như bây giờ. Chắc có ai đấy không thích mình. Tôi nghĩ thế. Nên mới tung cái tin đó, mà tin này rất là ác. Bởi đây là cái tin mà người ta tin nhiều nhất. Thậm chí nó còn kể là do một cậu con của ông bác sỹ nào đấy ở bệnh viện. Bố vừa mới trực tiếp làm. Nó cứ nói như thật. Đâm ra là ngay cả những người thân cận nhất, anh chị em ruột cũng gọi điện. Lập tức gọi điện xối xả đến. Hỏi nghe thấy giọng mình rồi. “Ngày mai phải gặp nhau đó nhé”. Phải chắc chắn như thế cơ. Tin đến mức như thế luôn.
Hồi đó ông Vũ Văn Hiến đang là Tổng giám đốc, thậm chí ông đi họp quốc hội, đại biểu quốc hội cũng hỏi. Tin nó ác như thế. Cái năm 2004. Cuối cùng ông Hiến về và lệnh cho mình là phải xuất hiện ngay trong một chương trình nào đấy. Lên giao lưu trực tuyến, lên mấy chương trình truyền hình để phát sóng VTV1, VTV2, VTV3… để cho người ta thấy rằng - đó chỉ là tin đồn bậy.
Anh sẽ dành hoàn toàn thời gian nghỉ hưu này cho gia đình?
- Bây giờ thì hoàn toàn dành cho gia đình. Hoàn toàn 100%. Thậm chí như bây giờ, tôi có đi làm những chương trình ở bên ngoài đều có vợ đi cùng. Đi đâu thì 2 vợ chồng đi. Ngày xưa thì không được. Ngày xưa đi làm việc cả một ê-kip đông như thế. Bây giờ thì đơn thuần mình chỉ đi tham gia với các đơn vị bên ngoài thì bà ấy cùng đi.
Thú vui hiện tại của anh?
- Thường các buổi chiều nếu không phải tham gia ghi hình các chương trình thì mình vẫn chơi những thứ mình thích.
Anh là một người kỹ tính. Vậy những chương trình như thế nào, anh mới quyết định nhận lời?
- Với tôi thì đấy phải là những chương trình thực tế. Làm việc nghiêm túc, tử tế. Cho dù hài hay không hài, nghệ thuật hay không nghệ thuật nhưng đó phải là những chương trình nội dung tốt. Ví dụ có rất nhiều lời mời ở những chương trình khai trương chỗ này, chỗ kia - những cái đấy tôi không tham gia. Những chương trình mình tham gia mà mình cảm thấy rằng, mình có lý do để xuất hiện trong những chương trình đấy. Chương trình đấy thích hợp với mình. Bởi vì ở tuổi này rồi, tôi không nghĩ đến việc đi làm để kiếm tiền. Cũng chẳng phải để lấy danh, lấy tiếng.
Bây giờ là năm đầu tiên mình nghỉ hưu thì mới có Tết
- Vậy trong dịp Tết năm nay, anh có dự định gì khác so với những năm trước khi còn tất bật với công việc nhà Đài?
- Tết năm nay thì thoải mái hơn. Chắc chắn thời gian là của mình rồi. Những năm làm truyền hình, nói thật là tôi không có Tết. Gần như là không có Tết. Năm nào cũng thế. Nếu như không phải làm trực tiếp vào đêm 30 Tết thì cũng duyệt bài, duyệt vỡ rồi lo cho các chương trình phát sóng. Bởi vì năm nào tôi cũng rất nhiều chương trình. Thì năm nay mình không phải làm những việc đấy. Năm nay đã định sẽ không tham gia chương trình Tết nào rồi đấy, để cho nó thoải mái hẳn. Nhưng vẫn không được, vẫn phải tham gia chương trình “12 con giáp”. Chương trình mình là người gây dựng ra đầu tiên và bây giờ Xuân Bắc - Tự Long là những người đồng hành với mình. Các bạn ấy bảo phải có mình tham gia thì các bạn mới hào hứng. Nhưng đây cũng chỉ là chương trình ghi hình, không phải chương trình trực tiếp.
Trước kia là tôi phải trực Tết, cứ đêm 30 Tết. Duy nhất có một năm tôi mệt quá, xin lãnh đạo Đài là năm nay bọn tôi không làm trực tiếp đêm 30 nữa thì được nghỉ nhưng sau đấy thì năm nào cũng làm. Nhưng tôi vẫn không được nghỉ hoàn toàn, vẫn phải duyệt phát sóng nhiều chương trình. Ví dụ những chương trình mồng 1, mồng 2, mồng 3 Tết ấy thì đến sát nút, có khi cả đêm giao thừa vẫn phải duyệt để phát sóng. Cho nên mình hầu như không có Tết. Bây giờ là năm đầu tiên mình nghỉ hưu thì mới có Tết.
Nghĩa là năm năm nay sẽ là một cái Tết đặc biệt, anh sẽ làm những điều như mong muốn mà trước đây không làm được?
- Ở nhà thôi, xem tivi và giúp bác gái chuẩn bị đồ cúng tất niên hoặc những thứ khác. Bình thường như mọi người thôi chứ không có dự định đi đâu hay làm gì hết. Nghỉ hoàn toàn luôn.
Bây giờ với anh, niềm vui duy nhất là dành cho gia đình?
- Đúng rồi. Công việc xếp đằng sau. Cái gì mình thích thì vẫn cứ nhận lời tham gia. Nhưng nó không phải là sự quan tâm số 1. Gọi là hưởng thụ thì nó hơi to tát, nghỉ ngơi thôi.
Sau rất nhiều năm cống hiến cho nhà Đài, về hưu ở tuổi 60 - có điều gì khiến anh nuối tiếc?
- Mong muốn thì nhiều. Tôi luôn luôn là người lạc quan. Mỗi người, ở mỗi giai đoạn đều có những công việc phải làm. Mình đã làm hết sức rồi. Nó được bao nhiều % là do đánh giá của lãnh đạo, của khán giả và tất cả mọi người. Mình hoàn thành từ ngày đầu tới ngày cuối như thế - tôi nghĩ là tôi hài lòng. Trọn vẹn. Còn nhiều cái mình chưa làm được thì để các em làm. Cũng không có một giới hạn nào là làm đến đấy là được. Luôn là làm đấy, rồi giá mà thế này, giá mà thế kia. Hài lòng với tinh thần và trách nhiệm của mình thì hoàn toàn hài lòng. Mình đã làm hết sức.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!