Luck và Carter là bạn thuở nhỏ, lớn lên Luck đi làm ăn xa còn Carter ở lại quê nhà mở một lò cơ khí nhỏ làm và bán các loại đinh ốc vít nối nghiệp cha. Một lần Luck về quê và đến thăm Carter.
Ngồi uống chén trà trong cửa hàng chật chội, nóng nực của bạn, Luck thấy khó chịu, nhất là cứ vừa nói chuyện Carter vừa bán hàng, khách ra vào rất đông nhưng toàn mua vài con ốc giá chỉ mấy đồng xu nhưng Carter rất nhiệt tình. Luck nói với bạn: “Buôn bán như anh đến bao giờ mới giàu, có vài con ốc giá mấy đồng xu lẻ mà anh mất công hì hục tìm kiếm, cười nói, tay chân, quần áo thì lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ”. Carter chỉ cười còn Luck thì cáo từ luôn.
Hai năm sau, Luck trở về nhà trắng tay vì buôn bán chộp giật, làm giàu bằng mọi cách. Khi đi qua nhà Carter, Luck không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một toà nhà cao lớn sừng sững có biển đề tên công ty thay vì quán hàng nhỏ chật chội khi xưa. Carter giờ đã là giám đốc của công ty sản xuất đinh ốc vít lớn nhất trong vùng, Luck nghĩ mãi cũng không thể hiểu người cù lần, chậm chạp như Carter sao mà có thể thành công như vậy được.
Ảnh minh họa
Vào thăm bạn, Luck tận mắt chứng kiến những đơn hàng với giá trị khổng lồ của công ty Carter, Luck nghĩ phải tìm ra bí quyết thành công của bạn. Carter rất vui vẻ khi gặp lại bạn cũ, anh mời bạn vào nhà uống trà. Đang nói chuyện thì một người công nhân người đầy dầu mỡ chạy xộc vào, tay cầm một con ốc đưa cho Carter và hỏi: “Ở đây ông có con ốc này không?”. Carter vội đứng lên, cầm con ốc, xem xét rồi bảo: “Loại ốc này là loại rất lâu rồi, giờ rất ít nơi sản xuất nó, anh có cần nhiều không?”. Người công nhân trả lời: “Tôi chỉ cần một con thôi ạ”. Carter bảo: “Anh ngồi đây, chờ tôi một lát tôi tìm cho”.
Luck ngồi yên quan sát và nghĩ trong đầu: “Thì ra bí quyết làm giàu là đây, nói rằng hàng này hiếm, rồi mất công tìm, rồi tìm thấy và bán với giá cắt cổ. Thì ra là vậy, tưởng gì”.
Mười lăm phút sau, Carter mới đi từ dưới kho lên, người nhễ nhại mồ hôi và tay đầy dầu mỡ, hồ hởi cầm con ốc đưa cho người công nhân: “Xin lỗi anh phải chờ lâu, tôi phải xuống tận kho mới tìm thấy, loại này lâu lắm rồi mà”. Người công nhân vui mừng cảm ơn Carter rối rít rồi hỏi giá. Khi nghe Carter nói giá 5 xu, Luck há hốc mồm ngạc nhiên. Luck hỏi: “Giờ anh đã là ông chủ lớn rồi mà chỉ vì một con ốc giá 5 xu sao phải mất công sức như vậy?”.
Lúc này Carter mới mỉm cười nói: “Anh bạn ạ, 5 xu chỉ là giá cả của một con ốc nhưng không phải giá trị của một khách hàng. Phục vụ khách hàng phải phục vụ bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình như vậy họ mới tin tưởng và gắn bó với mình. Lần này anh ta chỉ mua một con ốc nhưng tôi tin lần sau có thể anh ta sẽ mua vài trăm vài nghìn con ốc, nhưng quan trọng là bất cứ khi nào cần họ sẽ tìm đến mình. Khách hàng lớn mà anh thấy lúc đầu đó chính là một người khách cũ cũng đến mua một con ốc của tôi trước đây”.