>> Đau lòng cảnh bố “dùng” con gái làm vợ hai
>> Nữ công an ‘dỏm’ lừa tình học viên cảnh sát
Đưa nạn nhân sập bẫy tình, cô gái Lương Thị Thanh (chưa tròn 17 tuổi, quê huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) hay còn gọi là Trần Thị Hồng Nhung đã lợi dụng lòng tin của những người này để lấy cắp tài sản.
Trưa 23-11-2010, PV đã có cuộc tiếp xúc với nữ quái gây ra một loạt vụ lừa đảo trong đó nạn nhân chủ yếu là học viên cảnh sát và người thân của họ. Lẽ thường khi phạm tội và bị bắt, hung thủ nào cũng sẽ đưa ra nhiều lý do biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng khi tiếp xúc với Thanh, nghe cô kể về lý do đưa đẩy cô vào con đường phạm tội thì thật là…
Chỉ vì người cha…
Năm 2002, do không có tiền chạy chữa bệnh tiểu đường, mẹ Thanh đã mất, bỏ lại ba đứa con thơ dại cho người chồng. Sau khi mẹ mất, bệnh “nghiện rượu” của bố cô càng tăng, rồi lao vào cờ bạc lô đề và sau mỗi trận bố cô thua bạc thì ba chị em Thanh lại được nhận “phần thưởng” bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Năm 2004, do cha không cho tiền đóng học cộng với sự đàm tiếu của hàng xóm, những bạn học đồng trang lứa rằng “bố cô có quan hệ với chị gái” khiến Thanh chán nản và bỏ học từ lớp 5.
Ở nhà, Thanh ngày ngày đã cùng với chị đi làm nương rẫy, kiếm củi bán lấy tiền giúp gia đình. Nhưng rồi chuyện động trời đã tới tai cô khi biết chị gái được bố đưa đi bệnh viện… Qua tìm hiểu, cô biết rằng hậu quả của chị gái do chính người cha gây ra. Chán nản, Thanh nghĩ rằng: “Con thú nó còn biết con nó là ai, huống chi…”, cô bỏ nhà về quê ngoại ở Sóc Sơn (Hà Nội). Nhưng vì ông bà ngoại già yếu, cô lại chưa có chứng minh thư nhân dân nên không xin được việc làm, cô càng chán nản bỏ nhà ông bà ngoại đi luôn.
Thanh kể tiếp: “Cuối năm 2005, khi đang lang thang ở Bến xe Gia Lâm, Thanh đã gặp một người phụ nữ chừng 50 tuổi. Người đàn bà đã chủ động làm quen, hứa sẽ xin cho Thanh bán cà phê, mỗi tháng thu nhập cũng để ra được 2,5 triệu đồng. Tin lời, Thanh đã theo người đàn bà này lên xe. Khi lên xe, Thanh được bà ta đưa cho cốc nước và bảo uống cho đỡ khát rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Thanh thấy mình đang ở trong một phòng kín, tối om. Em kêu lên thì có hai người đàn ông cao to bước vào nói rằng: “Bà ấy bán mày cho bọn tao, nếu muốn về thì phải trả 7 triệu đồng cho bọn tao thì mới được về”. Tiếp đó là những chuỗi ngày đau đớn cực khổ.
Đến tháng 6-2008, trong một lần đi khách, một người đàn ông đã giải cứu em rồi cho em tiền về Hà Nội. Lang thang ở Hà Nội, không nhà cửa, không người thân thích em lại phải làm nhân viên cho một quán tẩm quất thư giãn trên đường quốc lộ 70 (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ở đây, em đã bị ông chủ ép đi khách, mỗi khách em được hưởng 60.000 đồng. Cũng thời gian này em lại gặp một người đàn ông chừng gần 30 tuổi. Biết hoàn cảnh của em, người này đã đưa em ra khỏi động quỷ ấy và em đã trở thành “bồ” của anh ta, ngày ngày ở nhà nấu cơm, chờ anh ấy về. Cũng ở thời gian này, em đã được anh ấy dậy cho cách vào mạng…”.
Không muốn em trai khổ
“Đầu năm 2010, do cũng mê ngành CA, em đã vào trang web truongxua… rồi quen một người tên Thịnh học viên của một trường cảnh sát có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi hẹn hò, tạo được lòng tin, em đã nhờ anh này mượn một bộ quần áo cảnh sát và chụp hình mình post lên mạng. Và cũng từ đây, em nảy sinh ý định đi lừa đảo” - Lương Thị Thanh cho biết.
Trong một lần đi dạo trên địa bàn quận Tây Hồ, có một người phụ nữ hỏi đường về Bến xe Mỹ Đình, Thanh đã cởi mở hướng dẫn tận tình và hai người quen nhau từ đó. Khi lấy được số điện thoại, Thanh đã xuống nhà chị này ở Quảng Ninh chơi, nhân cơ hội chị sơ hở, để chiếc ví trên bàn, Thanh đã móc luôn 5 triệu đồng rồi chuồn về Hà Nội. Không lâu sau, Thanh tiếp tục làm quen với một thanh niên là học viên của một trường sỹ quan tại Bắc Ninh.
Thanh giới thiệu với người này là đang công tác tại Tổng cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an). Với khuôn mặt ưa nhìn, cùng với cái mác là cán bộ công tác trong ngành công an, Thanh đã nhanh chóng cho người thanh niên này sập bẫy tình. Khi về nhà ra mắt thấy Thanh chưa có xe đi làm, bố mẹ thanh niên này đã cho cô ta mượn xe máy lấy phương tiện đi lại, và rồi Thanh cũng “quên” trả lại.
Tiếp đó, trong chuyến công tác do Thanh bịa ra, người thanh niên trên đã đưa Thanh về nhà một người sếp của mình và giới thiệu là người yêu. Thấy cô gái cởi mở, dễ gần, vợ sếp đã mời cô gái ở lại chơi vài ngày. Không ngờ, những lần đó, quan sát thấy chủ nhà đi chợ thường lấy tiền trong tủ và có lộ ra chỗ cất vàng, ngày 14-11-2010, nữ quái này đã cuỗm luôn bốn chỉ vàng, một nhẫn vàng tây hai chỉ rồi tẩu thoát.
Sau đó, cô ta bán lấy tiền vào Nha Trang du lịch. Theo lời Thanh, khi vào Nha Trang, cô nhận được điện thoại của người yêu hỏi có lấy số tài sản trên không thì cô biết rằng người thanh niên trên đã biết nên định quay ra Hà Nội trả lại số tài sản đó. Ngày 20-11-2010, khi đang ngồi nói chuyện với hai học viên của trường cảnh sát tại quán cà phê trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) Thanh bị lực lượng công an quận Đống Đa mời về làm việc.
Tại CQCA, Lương Thị Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Lý giải về việc lời khai ban đầu không đúng tên và năm sinh, Thanh nói rằng vì lúc đó quá sợ nên không còn kiểm soát được lý trí.
Khi tôi hỏi: “Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, em có suy nghĩ gì?” Thanh đáp lời: “Em sẽ thành khẩn khai báo, nếu được tại ngoại, em sẽ về quê ngoại xin việc làm và nuôi đứa em trai ăn học. Vì hôm nay về quê ngoại xác minh, thấy em trai em gầy gò và biết được nó đã bị bố đánh rất nhiều nên mới bỏ về ở đây. Em muốn lo cho nó, em đã thất học rồi, em không muốn đứa em trai của em sẽ lại khổ như em…”.