Lỡ có cảm tình với trai trẻ kém nhiều tuổi

Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp theo một kiểu khác lạ.
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình tôi hiện tại có thể nói là mẫu gia đình được nhiều người mong ước. Chồng tôi đang giữ chức vụ cao tại một doanh nghiệp dù anh sắp tới tuổi hưu, con cái đều ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Chúng tôi đã có được nhà riêng từ hồi mới cưới, kinh tế gia đình tôi cũng không phải lo lắng nhiều.

Người ngoài nhìn là vậy nhưng thực chất, giữa tôi và chồng đã nguội lạnh từ lâu, tôi không nhớ rõ là từ khi nào, dù hằng đêm vẫn chung phòng. Các con tôi cũng không biết, vì tôi cố gắng cho con một gia đình đầy đủ nhất. Và tôi, cũng định sẽ sống như vậy suốt cuộc đời để chăm sóc các con của mình.

Tôi đang đi học thêm một khóa ngắn hạn để bồi dưỡng nghiệp vụ với mong muốn khi về hưu được nhàn hạ hơn. Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như không có buổi tối hôm ấy. Tối đó, tôi đi học, trời mưa, tôi còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì em, một người học cũng lớp đã cho tôi đi nhờ xe. Lúc đầu, em gọi tôi bằng cô, vì tôi lớn hơn em nhiều tuổi.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và thân thiết hơn, tôi bảo em gọi tôi bằng chị vì học chung lớp, gọi vậy tiện hơn, nhưng thật ra là để cho tôi đỡ ngại hơn. Và tôi cũng không biết từ bao giờ, tôi lại thấy mong ngóng, cái cảm giác chờ đợi để được em đưa đi cùng. Ngồi sau em, tôi như nhận được sự che chở, rồi những câu chuyện tán gẫu trên đường đi, về, cho tôi một cảm giác rất khác lạ.

Tôi tin rằng, em là một người đàn ông tuyệt vời, và thật khó hiểu khi bỗng dưng tôi cảm thấy ghen với vợ của em, và thấy buồn cho mình. Qua lời nói của em, tôi cũng hiểu được là em có quan tâm lo lắng cho tôi, nhiều lúc tôi muốn thổ lộ cùng em, rồi thế nào cũng được. Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tim mình đang loạn nhịp theo một kiểu khác lạ. Nhưng, nói ra thì sao, em có như tôi nghĩ không, có chấp nhận được tôi không, và tôi có tự tin để bỏ mặc tất cả mà chạy theo em không, tôi lại thấy sợ.

Tôi dằn vặt nhiều lắm, và tôi thầm ước giá như đừng có đêm hôm ấy, tôi và em đừng gặp nhau, và em đừng quan tâm lo lắng cho tôi thì cuộc sống của tôi sẽ bình yên biết bao nhiêu. Giờ đây tôi chỉ mong, mỗi ngày được em đưa đi học cùng, để tôi có thể tìm thấy sự che chở, tìm thấy được đâu đó tuổi xuân của mình vốn dĩ đã trôi qua rất vội vàng.

Có lẽ, tôi sẽ mãi mãi giấu kín chuyện này không bao giờ dám nói cho em biết cũng như gia đình tôi biết được. Tôi phải làm sao đây để thôi không nhớ về em, để trở về với tôi của gia đình?

Theo Ngôi sao