Hằng ngày, như mọi doanh nhân khác, ông luôn vội vã, bận rộn, bởi vậy cũng luôn nói với cộng sự, cấp dưới của mình rằng “không đủ thời gian để xem các bản hợp đồng hay đọc thư, gửi email...”. Mỗi buổi tối, vợ ông, bà Bonnie, lại phải giúp ông xem lại các giấy tờ trong ngày. Còn các nhiệm vụ khác, ông giao cho một nhóm quản lý đáng tin cậy, nhưng ngay cả những người đó cũng không hề biết rằng giám đốc của họ hoàn toàn không biết đọc.
“Tôi làm việc cho ông ấy 7 năm rồi mà không hề biết điều đó”, Jack Sala kể. “Tôi là giám đốc điều hành. Ông ấy thường mang những văn bản luật tới chỗ tôi và bảo: “Anh giỏi những vấn đề luật pháp hơn tôi mà!”. “Tôi đã không biết rằng, tôi là người duy nhất đọc chúng”, Jack nói.
Rất ít người biết được rằng, mong ước lớn nhất của ông Jay là có thể đọc một truyện cổ tích cho cháu mình nghe trước khi chúng ngủ. Nhưng ông cũng không giữ được bí mật này mãi mãi. Năm 56 tuổi, ông Jay mới bắt đầu biết đọc. “Kể từ khi tôi quyết định không giấu giếm nữa, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn”.
Doanh nghiệp của ông Jay từng được bình chọn là một trong 6 doanh nghiệp thành công nhất nước Mỹ. Đó là những doanh nghiệp đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng và thành công bất chấp khó khăn. Khi đó cũng không ai biết rằng, ông từng bị cô giáo lớp 2 gọi là “ngu ngốc” vì kết quả học tập kém cỏi và kể từ đó, ông trở thành một cậu bé lặng lẽ và đơn độc, luôn ngồi ở góc lớp.
“Có lẽ các thầy cô phát mệt khi cứ phải thấy mặt tôi nên họ cho tôi lên lớp” , ông Jay lý giải việc mình có bằng tốt nghiệp cấp 2. “Tôi chỉ nhận toàn điểm trung bình, yếu. Chỉ duy nhất một lần tôi có điểm giỏi môn thực hành máy móc tự động”.
Sau khi tốt nghiệp, ông Jay mở một cửa hàng linh kiện máy móc nhỏ với tất cả 200 đôla của mình. Chẳng bao lâu sau, ông trở thành doanh nhân thành đạt.
Ông bù đắp cho việc không biết đọc của mình bằng cách lắng nghe thật nhiều: nghe đài, TV và nghe những người khác nói chuyện. Ông phát triển kỹ năng lắng nghe tập trung nên rất ít khi quên. Tuy không biết chữ, nhưng khả năng tính toán và hình học của ông lại cực kỳ đáng nể.
Nhưng cuối cùng, ông cũng thú thật trước mọi người. Khi đó, giọng ông run lên và ông nghĩ rằng mình sẽ bị cười nhạo. Trái lại, mọi người đều động viên và tôn trọng ông. Nhờ sự khuyến khích đó, ông Jay tự tin tìm một giáo viên dạy ông đọc 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày một giờ.
Bây giờ, ông Jay đã đọc được rất nhiều sách. Ông cũng gửi nhận email hằng ngày, dù bà Bonnie vẫn phải giúp ông soạn thư gửi qua bưu điện khi ông quá bận. Nhưng mỗi lần nhắc đến quá khứ, ông không còn xấu hổ nữa mà hy vọng câu chuyện của mình sẽ động viên mọi người, rằng mỗi người đều có điểm yếu và nếu bạn thật sự nỗ lực, bạn sẽ vượt qua được.
“Chẳng có gì xấu hổ trong việc bạn kém hơn mọi người về một kỹ năng nào đó, dù là một kỹ năng cơ bản” - ông Jay nói - “Bạn chỉ phải xấu hổ nếu bạn cứ ngồi yên mà chẳng tìm cách nào để khắc phục điều đó”.
Post by Báo Tiền Phong.