Tôi ngoài 30, may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, đang tự kinh doanh, khá thành công, không quá lời khi được coi là "người đàn ông quơ đâu cũng được gái đẹp". Nhưng xin thẳng thắn là tôi từng phản bội người yêu một lần, không ngụy biện cho hành động của mình nên có thể chửi mắng tôi là một gã tồi tôi cũng chấp nhận. Sau khi chia tay người yêu cũ vì lỗi lầm của mình, tôi không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Tôi yêu một người con gái khi em đang là người yêu của bạn mình, giờ họ đã là vợ chồng được một tháng. Em rất vui vẻ, dí dỏm, khá bướng bỉnh, đáng yêu, rất xinh đẹp, vẻ đẹp không như những cô nàng mà tôi từng tán tỉnh. Trước đây khi gặp em sánh đôi cùng bạn mình vào một số dịp, tôi đang mải mê với những người con gái khác nên không chú ý nhiều. Sau này có cơ hội tiếp cận nhiều, ngắm nhìn em tôi đã yêu lúc nào không hay. Thay vì lúc gặp gỡ thường chuyện trò với bạn bè như trước thì những lúc đó tôi lại dành thời gian nhìn trộm em, tìm cớ bắt chuyện nhiều hơn.
Tôi nhận ra tình cảm của mình ngay sau đó, biết mình thật lòng yêu dù người ta và bạn mình rất vui vẻ, hạnh phúc. Bạn tôi cũng rất yêu em. Tôi đã cố tiếp cận để muốn giành lại tình yêu cho mình nhưng tiếc là không thể, bản tính đã muốn là phải có bằng được đã khiến tôi nhiều lần nhắn tin, điện thoại cho em. Dường như em biết hoặc đã ngờ ngợ ra nên luôn tìm cách tránh mặt, không trò chuyện hay vui vẻ như trước, điều này khiến tôi rất đau khổ. Nhiều đêm tìm quên trong rượu nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ. Ngay cả ngày xưa khi có bạn gái tôi cũng không yêu điên dại đến mức này.
Tôi cố qua lại với một hai người nhưng không thể, đã định làm vài việc để biến em thành người của mình hay ít nhất chia rẽ tình cảm của họ rồi mình sẽ tiến tới, nhưng không nghĩ là họ cử hành hôn lễ ngay trong thời gian đó. Nhìn em trong bộ váy cô dâu, vui vẻ hạnh phúc bên bạn của mình, tôi đau đớn vô cùng. Buổi tối ấy, tụ tập bạn bè ở nhà bạn tôi, chỉ muốn ôm cô ấy và tỏ bày tình cảm nhưng may mắn là em luôn lảng tránh, nhìn cũng không nhìn tôi, chỉ cần tôi đến gần là tránh tôi đi, vậy nên ý định tán tỉnh không thành.
Trước đây, tôi nghĩ mình là người có tiền, muốn gì cũng được nhưng khi yêu em, tuy là mối tình đơn phương nhưng lại nghĩ đến một gia đình và muốn lấy em làm vợ. Lúc này trong tôi thường trực suy nghĩ đợi em, hy vọng nếu em không hạnh phúc có thể đến với tôi. Mọi người sẽ cười chê khi tôi lại mong muốn cho họ như thế, biết sao được khi tôi lại yêu em quá nhiều. Từ hôm họ cưới tôi thường giam mình trong nhà, mọi thứ đều vô nghĩa, giờ mẹ bệnh nặng hối thúc tôi lấy một người do mẹ chọn nhưng tôi không cam lòng. Tôi biết nếu sống với người không yêu sẽ chỉ mang lại cho họ khổ sở. Vì gia đình tôi phải cưới người này chắc chắn cuộc sống của cả hai sẽ không hạnh phúc, trong khi mối tình đơn phương của tôi không giảm mà mỗi ngày càng tăng lên.
Giờ em đã cùng chồng ra nước ngoài sinh sống, nỗi nhớ dày vò hàng đêm khiến tôi cáu gắt với mọi người. Mẹ hàng ngày muốn tôi đưa đón, gặp gỡ người kia trong khi tôi chán điều đó, cũng cố vài lần nhưng thấy như bị tra tấn. Ngay cả thời gian này tôi có gặp lại bạn gái cũ mà cũng không còn cảm giác gì, rất dửng dưng, trong khi biết họ vẫn còn tình cảm với mình. Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em, chỉ là câu hỏi thăm bình thường không bằng số này thì số khác, thậm chí tôi còn mua vài chục số khuyến mại để nhắn đi, hy vọng em trả lời, nói chuyện với tôi vài câu. Để tránh em nhận ra tôi còn cố ý nhắn giọng khác đi nhưng không rõ vì sao mà không bao giờ có tin hồi âm.
Tôi không biết mình nên thế nào? Cưới người mẹ chọn thì thấy đau khổ vô cùng, họ cũng thích tôi nhưng tôi lại yêu người khác; mà không cưới người này thì tôi cũng chẳng thể có được em. Tôi thực sự muốn đợi xem họ sẽ sống với như thế nào nhưng mẹ không đợi tôi được. Tôi phải làm sao đây?
Gửi em: Anh biết em không hề thích anh, bạn anh hoàn toàn xứng đáng làm chồng của em và em sẽ không bao giờ nghiêng ngả vì tình cảm của anh nhưng xin em nếu đọc được tâm sự này, hãy cho anh một sức mạnh để anh có được quyết định đúng đắn lúc này. Anh sẽ không làm phiền em, không phá vỡ hạnh phúc của em, chỉ mong em hãy hiểu anh cần một lời động viên từ em. Em hãy làm việc mà em sẽ làm, thẳng thắn từ chối anh, chửi mắng anh cũng được. Em không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh nên qua đây anh mong em đọc được và nói chuyện. Anh đợi em.