Trong một quán bia khá lớn gần ngay ngoài quần thể điện Kremlin (Moscow), nhân viên liên tục đi lại như con thoi để phục vụ bia cho các thực khách. Quán chật cứng, quá nửa là CÐV Colombia. Xen vào đó là những CÐV Argentina, vẫn nán lại chơi dù đội nhà đã bị loại. Tất cả chăm chú vào các màn hình lớn, nơi đang chiếu trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Colombia và Anh ở Tứ kết.
Những tiếng xuýt xoa thi thoảng vang lên, lâu lâu thêm dăm tiếng kèn của một CÐV đã đứng tuổi. Colombia đã chơi một trận rất kiên cường trước Anh, dù bị đánh giá thấp hơn. Thoáng có sự thất vọng, và sau đó là sốt ruột hiện trên gương mặt các CÐV Colombia khi Anh vươn lên dẫn trước rồi trận đấu trôi dần về cuối.
Thế rồi phút 90+3, Mina bật cao đánh đầu hạ thủ môn Pickford của Anh, giúp Colombia cân bằng tỉ số 1-1. Khung cảnh náo loạn lập tức diễn ra. Các CÐV Colombia ở đây liên tục hò hét, nhảy múa, ôm lấy nhau để nhảy và hát. Anh chàng CÐV ở bàn giữa ôm luôn bạn gái, rồi liên tục xoay vòng. Bia, thêm bia! Một số tưởng như sướng tới phát điên.
Tới loạt luân lưu 11m, tất cả lại ngóng lên màn hình tivi, quán lặng như tờ. Sau mỗi loạt luân lưu thành công của tuyển Colombia, tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt. Anh chàng CÐV trẻ ngồi bên cạnh bàn chúng tôi liên tục đi đi, lại lại, tay kéo sụp mũ xuống đầu và chỉ ngẩng lên nhìn màn hình mỗi khi nghe tiếng reo xung quanh. Sau khi vươn lên dẫn trước 3-2 trong loạt luân lưu, các cầu thủ Colombia hỏng 2 quả, thua chung cuộc 3-4. Những CÐV Colombia trong quán như chết lặng. Nhiều người ngồi thụp xuống đất như không muốn đứng lên.
Hơn nửa tiếng sau trên đường về nhà trọ, tôi bắt gặp một CÐV Colombia đang vùng vằng với 4 cảnh sát Nga ở metro Smolenskaya trên đường Arbat Novy, trước khi rời đi rồi…khóc tu tu trên đường phố. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ do cám cảnh, những viên cảnh sát cũng đứng lại, không buồn đi theo. Cũng chỉ vài chục mét, chàng CÐV Colombia sau đó ngồi xuống bên đường và tiếp tục khóc, bất chấp người qua lại.
Bóng đá, tình yêu của kẻ nghèo?
Có lẽ không môn thể thao nào như bóng đá, có thể đẩy cảm xúc của những người yêu mến nó lên đến tột đỉnh của nỗi buồn và niềm vui. Người ta cũng sống chết vì bóng đá.
Trong hành trình trên đất Nga, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng vui buồn của “fan” bóng đá khắp nơi trên thế giới. Người ta có thể vỡ oà trong men say chiến thắng, lên tới tột đỉnh của hạnh phúc hoặc rơi tõm xuống đáy của nỗi buồn. Một điều tôi nhận ra, hầu hết những người yêu bóng đá say mê nhất, với thứ tình cảm trong trẻo nhất, lại đều là…người nghèo. Chuyện này có vẻ đúng, dù là ta hay tây.
Có thể bạn không tin, nhưng hầu hết những người CÐV bóng đá Việt Nam sang Nga xem World Cup, ít nhiều đều có điều kiện hoặc rất giàu. World Cup là dịp để họ thoả đam mê với bóng đá, và cũng là dịp du lịch, giải trí. Ðó có thể là những “fan” cuồng nhiệt của Argentina, Ðức hay Bồ Ðào Nha… Rất yêu Lionel Messi, hoặc mê đắm Cristiano Ronaldo.
Nhưng chỉ những CÐV các nước trên, sự vui sướng hoặc nỗi đau mới lên đến tột đỉnh cảm xúc. Ðây chính là chất xúc tác để họ có thể vượt hàng nghìn km để theo chân đội nhà tới Nga. Ðã có những CÐV Argentina mang theo cả khăn quàng, áo có logo của đội nhà để bán, lấy tiền trang trải trên đất Nga. Nhiều, rất nhiều người chia sẻ chỗ ngủ trong những nhà trọ rẻ tiền từ Moscow tới Saint Petersburg, Kazan…với bữa ăn được chuẩn bị bằng những thực phẩm mang theo từ quê nhà. Nhưng cũng họ mới là những người tạo nên một không khí nhiều màu sắc, sôi động trên các khán đài World Cup.