Kiên 'keo kiệt'

TP - “Ôi giời, cái đồ Kiên “keo kiệt”! Chấp làm gì!” - binh nhất Thu tỏ vẻ ngán ngẩm với cậu bạn đồng hương mỗi khi thấy đám bạn học cùng ở quê hỏi thăm về Kiên. 

Lẽ ra là đồng hương thì Kiên phải nhất nhất đồng tình với “nghị quyết” của hội đồng hương do Thu làm “chủ tịch” hội chứ, đằng này cậu ta cứ toàn đưa ra những ý kiến phản bác không à. Thu bực lắm vì chắc chắn là Kiên không phục “tài lãnh đạo” của mình rồi. Ngày xuất ngũ đã cận kề, hội đồng hương ra “nghị quyết” mỗi cá nhân đóng góp 500 ngàn để liên hoan kín, dĩ nhiên là có cả tí “cay cay” cho ấm lòng người chiến sỹ. Vậy mà Kiên cũng phản bác. Cứ thế, Thu nghĩ miên man…

Hôm nay, sau buổi lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đơn vị tổ chức thanh toán chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội xuất ngũ. Cầm trên tay số tiền trợ cấp ra quân chỉ còn vài trăm ngàn đồng sau khi phải trả nợ căng – tin, binh nhất Thu ngậm ngùi. Trong khi đó, binh nhất Kiên còn nguyên vẹn mười mấy triệu đồng tiền chế độ xuất ngũ cùng với số tiền phụ cấp hàng tháng tiết kiệm nữa, Kiên cũng “lận lưng” số vốn gần 30 triệu đồng.

Nhớ lại những lần “vung tay quá trán” tiêu xài, Thu cứ nghèn nghẹn. Đêm đến Thu không sao chợp mắt được, cậu ra ngồi thẫn thờ trên ghế đá trước nhà trung đội. Mình ra quân đúng dịp Tết thế mà về quê chả có tiền mua quà cho các em và biếu ông bà, bố mẹ, lại còn bạn gái nữa chứ. Ôi, xấu hổ chết đi được. Thu đang suy nghĩ mông lung thì từ phía sau lưng một bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai cậu.

Ngoảnh mặt lại, Thu bắt gặp cái gật đầu trìu mến của người bạn đồng hương “keo kiệt”. Đặt vào tay Thu 5 triệu đồng, Kiên ôn tồn nói: “Cậu cầm lấy mua quà cho gia đình”. Ôm chầm lấy người bạn “keo kiệt”, Thu giàn giụa nước mắt, chỉ kịp nói: Cảm ơn cậu!