Không dám tin!

TP - Khi những người trong ban vận động chạy đua đăng cai Asiad 2019 đưa ra con số dự toán kinh phí tổ chức hết 150 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng), tất thảy truyền thông, giới chuyên môn cùng đa số dư luận đều chung một phản ứng: không tin!

Một quan chức ngành thể thao từng cam kết với Tiền Phong, nếu tới đây Việt Nam dùng không quá con số 150 triệu USD nói trên cho Asiad 2019 thì “cứ chặt đầu tôi đi”. 

Thực ra, cũng không cần quá khó khăn để nhận định, chỉ nhìn vào các hạng mục công trình và công việc ngành thể thao cần giải quyết để tổ chức Asiad 2019, con số 150 triệu USD đã trở nên bất khả thi. 150 triệu USD, dù rất lớn, nhưng được hiểu là đã được giảm xuống rất nhiều để thuận cho việc qua “cửa” phê duyệt của Chính phủ, cũng như khiến người dân bớt xót ruột.

Những thông tin được đề cập tới trong phiên giải trình của Chính phủ một lần nữa xác thực điều này: ngân sách chi cho Asiad 2019 có thể “đội” lên gấp đôi, thậm chí cao hơn! Việc loại bỏ dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo và làng VĐV đã buộc phải tính đến như một giải pháp cắt giảm chi phí. Tốn kém là chuyện có thể nhìn thấy được.
Rồi thì, giờ phải làm thế nào?

Thôi cũng đành bấm bụng chịu theo ngành thể thao, như ý kiến của ông Hoàng Vĩnh Giang ở trên, chứ bỏ Asiad ai dám?! Chỉ mong Chính phủ và các ban ngành có liên quan tới đây làm hết trách nhiệm, đảm bảo việc tổ chức Asiad không gây tốn kém, lãng phí tiền của dân, mà thực sự “thắng lợi” như mục tiêu của ngành thể thao.

Chứ ngành thể thao giờ hứa nấy hứa nữa, thú thật chúng tôi cũng không dám tin!