Thật ra, khi tình yêu đã đi qua giai đoạn tìm hiểu và bước vào giai đoạn hôn nhân thì sẽ kéo theo nhiều khác biệt lớn và những trải nghiệm thực tế muôn màu. Ở đó tình yêu dễ rơi vào trạng thái bão hòa, nhường chỗ cho trách nhiệm và những mối bận tâm chung. Người ta vẫn yêu nhau, thậm chí còn gắn bó thiết thân hơn thời kỳ tìm hiểu và yêu nhau, nhưng cũng dễ có những chủ quan, mất cảnh giác hay những thất vọng, nhàm chán. Khi đó, sẽ có một kẽ hở cho kẻ thứ ba len lỏi bước vào.
Thoạt tiên khi nghe những lời chuyên gia phân tích và phê phán thấy có vẻ hơi nặng, nhưng ngẫm nghĩ mới thấy thuốc có đắng mới dã được tật, nhất là với những con bệnh nặng. Mà thậm chí, chưa hẳn những lời lẽ phân tích ấy đã đủ đắng để những người đang mê mải với cái mà họ cho là vĩnh cửu chịu buông tay, mãi cho đến khi họ nếm lấy thất bại do chính người kia mang lại.
Chính cái điệp khúc “gia đình anh không hạnh phúc” hay “Vợ anh không hiểu anh như em”… đã khiến cho những kẻ thứ ba lầm tưởng rằng “ừ thì… nếu không phải là mình thì cũng là một người nào đó chứ anh ấy không thể sống với kẻ không có gì tốt đẹp như vậy” hay “mình là vị cứu tinh, là người có khả năng hiểu được anh ấy, mình là nguồn hạnh phúc và cái phao của người kia, mình là người bù đắp những mất mát mà người kia ‘chịu đựng’ từ người bạn đời…”. Chính suy nghĩ ấy khiến họ lao vào như con thiêu thân, hừng hực nhiệt huyết và đam mê với ‘lý tưởng’: Ta đang trừ gian diệt bạo và cứu rỗi linh hồn một con người. Ta đang làm điều tốt chứ chẳng có gì sai trái.
Say nắng là chuyện bình thường, nhưng say đến độ bất tỉnh, mất hết lý trí thì không còn bình thường nữa. Có những cơn say chỉ mang lại cho người ta chút hồi tưởng, chút chới với để tự nhắc nhở mình trân trọng cái hiện tại mà mình đang có, hay chỉ khiến người ta biết gìn giữ bản thân hơn để con tàu không chệch khỏi đường ray… thì cái say ấy không đáng bị lên án. Còn những cơn say đến không còn biết giữ mình và làm hại đến người khác thì chẳng ai có thể cảm thông.
Các nhà tâm lý học Hoa Kỳ đã nghiên cứu và nhận thấy trong cuộc đời một con người, trung bình có đến 3 lần những dây thần kinh cảm giác reo lên sung sướng: “A, đây đích thực là người đàn ông/đàn bà duy nhất của đời mình”. Tình yêu chỉ có một, nhưng biến thể của nó thì vô số. Chẳng lẽ khi thuyền đã cập bến mà trái tim reo lên điều ấy, ta vẫn cứ lao theo bất chấp?! Là một người có trách nhiệm với cuộc đời mình, cũng cần thêm một chút trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Nếu chỉ có trách nhiệm với chính mình, chỉ yêu bản thân mình thôi… thì chưa đủ!.