Hôn nhân tan vỡ nhưng tôi không phải là tội đồ

Anh coi tôi như một tội đồ, anh lên facebook và viết những câu nói của con đầy thống thiết. Anh làm bạn bè, họ hàng nhà anh nhìn tôi như kẻ có lỗi trong việc đẩy hôn nhân của mình xuống vực thẳm.
Ảnh minh hoạ: Internet

Thư anh viết trên facebook toàn là những lời con gọi mẹ, con nhắc mẹ. “Bố ơi bao giờ mẹ về?’, “Bố ơi, mẹ không về nữa hả bố?”, “Người đàn bà đó không xứng đáng để bố con mình chờ”… Tôi đọc mà nước mắt chan chứa, vì đâu cuộc hôn nhân của tôi lại tàn tệ thế này?

Tôi lấy anh năm tôi 21 tuổi, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng. Ai cũng khuyên tôi đừng lấy anh, anh hay rượu lại công việc không ổn định… Thế nhưng có lẽ lúc đó vì tôi yêu anh nên tình yêu làm lí trí tôi mù quáng. Tôi quyết cưới anh rồi theo anh về nhà làm dâu.

Thời gian đầu khi cưới nhau, anh cũng tu tâm, tu trí làm ăn. Thế nhưng có lẽ do anh là con một, gia đình ở Hà Nội, bố mẹ nuông chiều nên anh không cố gắng bền bỉ. Đang có việc ổn định ở một bãi trông xe, anh bỏ việc lông bông.

Thời gian sau đó là thời gian tôi mới sinh con. Tôi động viên anh nhiều và phải bán cả của hồi môn đi để chạy cho anh một công việc mới. Thế nhưng anh cũng chỉ làm được một thời gian rồi lại đánh nhau, bị đuổi việc.

Sức ép kinh tế khi nuôi con làm tôi bị stress sau sinh nếu không nhờ bố mẹ đẻ động viên thì tôi có thể tìm đến cái chết. Tôi cố gắng gìn giữ gia đình, động viên anh làm ăn nhưng không được. Anh uống rượu suốt ngày cùng đám bạn lêu lổng, về đến nhà lúc nào cũng say xỉn. Tôi cảm giác người anh lúc nào cũng như một bình rượu di động.

Tôi khuyên ngăn, anh chỉ nhịn được nửa ngày nhưng khi có điện thoại của bạn lại chạy biến đi. Tôi giận lắm! Vợ chồng không nói chuyện với nhau hàng tháng trời. Tôi vay mượn để mở một cửa hàng riêng, tự làm để nuôi con. Thế nhưng việc đó lại làm bố mẹ anh tức giận. Họ phải chăm con cho tôi. Họ nói tôi tự tiện, làm ăn mà không bàn bạc gì với bố mẹ, họ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chồng thì bê tha, bố mẹ chồng lại đuổi tôi đi… Tôi ra đi tay trắng. Nghĩ công việc mình chưa ổn định, tôi chưa đón con đi theo. Thế nhưng cả nhà họ đã rêu rao tôi bỏ con. Họ còn nói tôi bỏ đi vì có người tình là người nước ngoài (đó thực chất chỉ là một người bạn đơn thuần, giúp đỡ tôi khi tôi cần nhập hàng từ nước ngoài về).

Đọc những lời anh viết trên facebook tôi không tin vào mắt mình. Tôi còn nghĩ rằng, sở dĩ anh ta viết ra được những lời thống thiết như vậy là do anh ta uống rượu vào mà thôi.

Thế nhưng, nhiều người vào lại tỏ ra thông cảm với anh. Họ cứ làm như không biết những gì mà tôi phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua. Những lời lẽ họ an ủi anh như dao đâm vào lòng tôi nỗi tức giận cực độ.

Có ai từng ở hoàn cảnh như tôi? Việc tôi ra đi là đúng hay sai? Tại sao tất cả lỗi lầm lại đổ hết lên đầu tôi. Tôi phải làm gì để giành được quyền nuôi con mình?

Năm nay tôi 25 tuổi. Nhiều bạn bè như tôi còn chưa vợ, chưa chồng. Tôi trải qua một đời chồng, bị hao hụt sức khỏe, mất mát niềm tin và bôi nhọ danh dự. Tôi mệt mỏi lắm rồi và càng không có can đảm để quay trở về cái gia đình đã gây cho mình nhiều đau khổ thế.

Đã đến lúc mọi thứ kết thúc, hôn nhân của tôi tan vỡ thật sự rồi nhưng xin đừng nhìn tôi như một kẻ tội đồ.

Theo Theo Vietnamnet