Hận chồng, tôi biến mình thành kẻ thứ 3 đáng khinh

Bị chồng phản bội, đau đớn, uất ức và bế tắc, không những không tìm được lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình, tôi lại rơi vào vòng xoáy của dục vọng khi vô tình lại trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác.
Hạnh phúc vỡ tan khi tôi phát hiện chồng có bồ. (Ảnh minh họa)

Tôi, một phụ nữ đã ngoài 30, có một gia đình và một đứa con trai xinh xắn. Gia đình của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rất suôn sẻ. Tôi chăm chỉ học nấu các món ăn mới, luôn dành cho chồng những lời lẽ ngọt ngào, chăm lo cho hai gia đình nội ngoại, thậm chí chuyện chăn gối tôi cũng rất chăm chỉ cập nhật qua sách báo để cuộc sống vợ chồng thi vị hơn.

Tôi đã cố gắng hết sức để làm người vợ tốt, chỉ mong anh mãi là chỗ dựa của mẹ con tôi. Cuộc sống hôn nhân đương nhiên cũng có lúc nhàm chán và bản thân tôi cũng từng có khá nhiều rung động nhất thời bên ngoài. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng phải biết trân trọng những gì mình đang có và càng yêu thương chồng hơn. Thế nhưng, cuộc sống không thể tránh được cám dỗ và dục vọng. Để rồi chìm đắm trong đó, đến khi quay đầu nhìn lại thì hạnh phúc đã vỡ nát trong lòng bàn tay.

Cho đến khi tôi nghe mọi người bóng gió nói rằng anh có bồ. Tôi sốc thực sự. Tôi không tin vào điều đó. Đơn giản vì tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi.Và anh biết rằng nếu như phản bội, anh sẽ mất tôi mãi mãi.

Không thể cứ tiếp tục sống trong sự ngờ vực, tôi đi tìm thông tin về cô gái bên cạnh chồng mình. Đau đớn thay đó chính là mối tình đầu của anh. Người phụ nữ đó đã rời bỏ anh để đi lấy chồng và cũng có một đứa con trai. Giờ cô ta đã li dị. Không hiểu sao sau chừng ấy năm, họ lại liên hệ lại với nhau và “tình cũ không rủ cũng về”.

Khi tôi đến, cô ta đã hiểu ngay vấn đề là tôi đã biết chuyện giữa hai người bọn họ. Cô ta cầu xin tôi tha thứ và nói vẫn còn rất yêu chồng tôi. Cô ta chỉ hi vọng mình có thể là người đàn bà âm thầm đi bên đời anh chứ không mong muốn cướp anh khỏi tôi hay đòi hỏi một danh phận gì. Niềm hi vọng của cô ta lúc này cũng chỉ là đứa con, chứ cô ta là người đàn bà đứt gánh giữa đường nên cũng không dám mơ tưởng. Dù đã nghĩ sẽ làm toáng mọi chuyện lên cho cô ta bẽ mặt, dằn mặt kẻ đi phá hoại gia đình người khác, nhưng nhìn vẻ tội nghiệp và nhu mì đó tôi lại yếu lòng, những dự định đánh ghen ban đầu tan biến.

Trở về nhà, tôi như người mất hồn. Anh thú nhận việc có người đàn bà khác bên ngoài. Ban đầu chỉ là muốn quan tâm cô ta như một người bạn trong lúc khó khăn, nhưng rồi những tình cảm xưa cũ ùa về, họ lại đến bên nhau lúc nào không biết. Anh biết mình đã mắc tội lỗi không thể tha thứ nhưng mong tôi hãy vì con mà rộng lòng.

Chúng tôi câm nín trong chính ngôi nhà của mình. Tôi muốn gào thét, muốn cấu xé anh, muốn chửi anh, muốn làm loạn cả gia đình lên, nhưng tôi cố kiềm lòng lại, đầu óc cố gắng tỉnh táo để nghĩ xem mình nên làm gì.

Với tính sĩ diện và lòng tự trọng cao ngút trời, tôi sao có thể tha thứ cho kẻ phản bội, lọc lừa, kẻ đã đâm vào trái tim tôi nhát dao chí mạng. Ngôi nhà giờ thành địa ngục khi trở thành chốn đi về của hai tâm hồn lạc lõng.

Rồi tôi quen Minh trong một lần trao đổi công việc. Tôi có nhiệm vụ cung cấp số liệu cho Minh nên chúng tôi phải trao đổi với nhau rất nhiều vì công việc. Sau khi kết thúc công việc, chúng tôi tiếp tục nói chuyện trên Yahoo, Facebook. Một lần Minh mời tôi đi ăn cơm trưa, sẵn đang buồn tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá tâm đầu ý hợp. Anh trông có vẻ khô khan nhưng thực ra lại là một người rất lãng mạn. Một tuần sau Minh mời tôi đi uống cà phê. Minh tâm sự vợ chồng anh không hợp nhau, chỉ cần nói vài câu là đã cãi vã nên anh rất ít tâm sự với vợ. Anh cũng không có nhu cầu gần gũi với vợ, đôi lúc anh cảm thấy bế tắc nhưng không thể nào thoát ra. Là người đồng cảnh ngộ, chúng tôi dường như đã tìm được tri kỉ của mình.

Vài lần gặp gỡ, những câu chuyện đồng điệu, rồi việc gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã là của nhau, cả thể xác và tâm hồn.

Khi bình tĩnh nghĩ lại việc mình đã làm, tôi thực sự hoảng sợ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể làm chuyện đó với một người khác ngoài chồng mình. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi tắt điện thoại, Yahoo, Facebook, tìm mọi cách để tránh liên lạc với Minh. Cảm giác tội lỗi của người đàn bà phản bội khiến tôi đau khổ vô cùng. Nỗi ân hận và sợ hãi cứ giằng xé trong tim.

Thời gian này vợ chồng tôi ly thân, chồng tôi dọn đồ đến sống với nhân tình. Chán nản, uất ức, tôi lại tìm đến Minh. Chúng tôi thức trắng bên nhau, những giọt nước mắt đắng cay và những nụ hôn ngọt ngào hòa quyện với nhau.

Lần đầu tiên tôi vào nhà nghỉ với Minh, cảm giác sợ hãi, xấu hổ tràn ngập, tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi lầm lũi đi vào, đi ra, cảm giác nhục nhã như con ăn cắp. Tôi hoảng sợ, không cả dám vào Facebook của anh, vì cứ nhìn thấy hình ảnh của vợ con anh, nhìn nụ cười của họ như đang khinh bỉ, chửi rủa tôi. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt con trai mình, tôi thấy nó đang căm hận mình. Nhưng tôi và Minh vẫn đến với nhau lần thứ 2, thứ 3 rồi n lần.

Chúng tôi đều xác định bản chất mối quan hệ này là gì, do vậy không bao giờ chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau, chỉ khi nào muốn đến với nhau thì hẹn vào giờ nghỉ trưa.

Nhiều lúc tôi thấy chán nản và rơi vào ngõ cụt trong mối quan hệ này. Tôi là nạn nhân của chồng và nhân tình của anh ta. Tôi khinh bỉ họ, thì giờ đây tôi lại tự biến mình thành kẻ thứ 3 đáng khinh. Tôi ghê tởm chính bản thân tôi. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này khi chưa quá muộn, nhưng rồi lại lao vào nó như con thiêu thân.

Gần một năm nay, không đêm nào tôi được yên giấc vì sự áy náy, day dứt của một người đang ở vị trí kẻ thứ 3. Vì căm hận chồng và người tình của anh, kẻ đã phá nát gia đình tôi, giờ tôi lại trở thành kẻ thứ 3 trơ trẽn đang âm thầm phá hoại hạnh phúc gia đình Minh. Dường như tôi đang tự đào hố chôn chính mình và luẩn quẩn không tìm được lối ra.

Tôi thấy mình thật tồi tệ, chẳng ra gì. Có còn cách nào khác cho một người trót làm kẻ thứ 3 như tôi không? Làm thế nào để xóa tan tình yêu, làm thế nào để chúng tôi trở thành hai người xa lạ khi mà hình bóng của Minh cứ hiển hiện trong tim tôi. Ngày tôi gặp anh, tôi đâu biết ánh mắt của Minh đã khiến tôi hút hồn, nụ cười ấy đã làm tôi ngây dại. Tôi cũng không ngờ, một ngày mình có thể ngã vào vòng tay người đàn ông ấy.

Chỉ là tôi muốn, mình cứ yêu Minh thế này, được Minh quan tâm lo lắng. Còn chuyện tương lai tôi không tính tới. Vì bây giờ, cứ nghĩ tới việc phải dừng yêu anh, tôi thật sự thấy đau lắm, tôi không tài nào chịu nổi. Tôi không biết rồi mình sẽ sống ra sao? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi đang bế tắc và rất buồn.

Theo Hải Dương

Theo Vietnamnet