Giữ mồm, giữ miệng

TP - Nền ngoại giao thế giới đang bị chấn động bởi những tiết lộ bí mật ngoại giao của trang mạng Wikileaks. Dù Mỹ và một số nước đang cố gắng làm giảm nhẹ những tác hại nghiêm trọng từ vụ bê bối trên, song hậu quả do vụ việc để lại là không nhỏ.

 >> Hillary gọi điện khắc phục hậu quả WikiLeaks

Báo chí Mỹ từng nhắc tới Bradley Manning, 23 tuổi, cựu nhân viên phân tích tình báo của quân đội Mỹ, là một trong những thủ phạm để lộ thông tin mật, song nguyên nhân sâu sa ít được nhắc tới là cơ chế hoạt động phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2000, hai bộ trên đã nối kết hai hệ thống máy tính tối mật với nhau để nhanh chóng chia sẻ tin tức. Những ai được quyền tiếp cận hệ thống này đều có thể lấy tin tức quân sự từ chiến trường cũng như tin tức về các hoạt động ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.

Ai cũng biết cơ chế trên có thể sớm phát hiện những âm mưu gây tổn hại nước Mỹ tương tự như vụ 11-9, song “lợi bất cập hại”, Washington đang phải gánh chịu hậu quả từ chính sự cải tổ đó.

Rõ ràng, nước Mỹ một lần nữa lại bị tấn công. Julian Assange, “cha đẻ” của Wikileaks, biện minh cho hành động của mình rằng chỉ muốn làm rõ mâu thuẫn giữa quan điểm chính thức của ngành ngoại giao Mỹ với những gì được nói trong hậu trường; và rằng muốn phơi bày cho thế giới biết những giao kèo “đi đêm” giữa Washington và các nước khác cũng như những toan tính thật sự đằng sau các ngôn từ ngoại giao.

Sau những gì mà Wikileaks tung ra, điều dễ hiểu là tới đây, các chính trị gia trên thế giới sẽ trở nên “giữ mồm, giữ miệng” hơn. Tự do ngôn luận của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Tại những cuộc thương lượng song phương hoặc những bữa tiệc chiêu đãi chung với đại diện Mỹ, nụ cười trên khuôn mặt những nhân vật quan trọng của chính giới các nước sẽ khá gượng gạo. Họ sẽ không dám bày tỏ những suy nghĩ riêng tư hoặc trao đổi những thông tin mật vì lo sợ rằng biết đâu một ngày nào đó, những lời nói của mình lại được cả thiên hạ biết tới. Đó chắc chắn là trở ngại lớn đối với công việc của họ bởi cảm giác luôn bị theo dõi, rình rập.

Theo Báo giấy