> Hai nghi can vụ cướp vàng được tại ngoại
Ông Dương Văn Cường, công an xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: “Ngay khi Ban chuyên án thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp gia đình Luyện, một tổ công tác đã đưa mẹ và cậu em trai thứ hai của Luyện về trụ sở Công an huyện (Lục Nam – PV), mọi người ở lại hoàn tất các thủ tục, biên bản với ông Miên (bố của Luyện – PV). Lúc đó, ở nhà ông Miên còn có cháu bé Lê Văn Quyền, ba tuổi, chúng tôi đã cử người qua nhà ông Lê Văn Ngà (tức ông nội của Luyện) và mời ông đến để bàn giao nhà cửa và cháu Quyền để ông chăm sóc. Sau đó mới đưa ông Miên về trụ sở Công an để tiếp tục làm việc”.
Ông Cường cũng cho biết thêm, cháu Quyền đang được gia đình ông Ngà chăm sóc, nuôi nấng. Ngoài ra, công an xã cũng có phương án để bảo vệ cháu Quyền, cũng như ông Ngà an toàn.
Theo chân ông Cường, chúng tôi tới nhà ông Ngà, nơi chỉ cách nhà hung thủ Lê Văn Luyện vài trăm mét. Căn nhà lụp sụp, ẩm thấp, tối tăm và hết sức tuềnh toàng. Cánh cổng tre luôn khép.
Thấy có người lạ tới, ông Ngà cùng một số người nữ đang ngồi ủ rũ trong sân, vội đứng dậy... đóng cửa lại trước ánh mắt ngơ ngác của người viết. Một người hỏi với giọng không mấy thiện cảm: "Cậu đến đây có việc gì?". Khi chúng tôi được ông Cường giới thiệu là phóng viên báo chí tới hỏi thăm sức khỏe gia đình cũng như tình hình cháu Quyền thì ông Ngà ngay lập tức xua tay.
“Chúng tôi có tội tình gì? Đứa nào, nhà nào phạm pháp thì cũng đã bị công an bắt hết cả rồi. Muốn hỏi han gì thì về nhà đó mà hỏi, tôi không biết gì hết” - ông Ngà nói.
Khi PV nhắc tới tình hình của cháu Quyền, ông Ngà nói: “Tôi đang nuôi nó”. Tuy nhiên, ông Ngà và những người con gái của ông từ chối cho PV tiếp xúc và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Quyền dù có sự giới thiệu của công an xã.
Theo ông Hoan, một người họ hàng gia đình Luyện sống ngay cạnh nhà ông Ngà cho biết: “mấy hôm nay rồi, tôi lúc nào cũng phải ở nhà, hễ có chuyện gì mọi người gọi là phải chạy sang ngay. Cách đây 2 ngày, vào buổi tối đã có người tới tìm anh tôi (ông Ngà – PV) và cháu bé để đe dọa”. Điều đó lý giải vì sao ông Ngà và các cô con gái của ông luôn cảnh giác trước người lạ. Hễ ai tới hỏi han thì ông cũng yêu cầu lên xã mà hỏi.
Ông Hoan cũng cho biết thêm: “đúng là ông anh tôi đang chăm nuôi nó, nhưng gia đình cũng đã đưa cháu nó đi trốn rồi. Cũng cực chẳng đành, chỉ vì sự an toàn cho nó mà thôi”, ông Hoan nói.
Khi ông Hoan và chúng tôi nhắc tới chuyện của Luyện, ông Ngà với dáng người gày gò, rơm rớm nước mắt. Ông mếu máo nói từng lời đứt quãng: “Con cháu tôi gây tội thì tôi phải chịu. Nhà nước, pháp luật xét xử thế nào thì đó là quyền của Nhà nước…”
Chia sẻ với chúng tôi, bà Lâm – hàng xóm của ông Ngà cho biết, ông Ngà đã ngoài 70 tuổi, vợ ông cũng đã 70 tuổi. Hai ông bà sinh được 5 người con, trong đó có duy nhất bố đẻ của Lê Văn Luyện là con trai. Ông bà đang sống cùng con gái và hai đứa cháu ngoại. Hoàn cảnh kinh tế cũng hết sức khó khăn.
“Cũng tội thật! Bây giờ cả nhà nạn nhân cũng chỉ còn một người mà nhà thằng Luyện cũng chỉ còn một người. Hai đứa nó chẳng có tội tình gì, tất cả cũng chỉ tại thằng Luyện gây ra hết” - Bà Lâm bức xúc.
Về thuở nhỏ của Lê Văn Luyện, bà Lâm cho biết thêm, “ngày bé, nó cũng nghịch ngợm lắm, nhưng cũng mau mồm mau miệng, nó thì chỉ nghịch thôi chứ chẳng đánh nhau bao giờ. Không ai nghĩ nổi nó lại là kẻ gây ra tội ác này. Bây giờ thì cả nhà nó phải chịu tội, cả họ phải xấu hổ, cả làng cả xã này phải mang tiếng. Cuối cùng thì chỉ tội những người ở lại thôi” - Bà Lâm bức xúc.
Theo Nam Phong
Giaoduc.net.vn