Em chối phăng khoản nợ từ khi chia tay tôi

Tôi chẳng biết sau ngày chia tay tôi em có bị ai chi phối không nhưng em chối phăng tất cả. Em nói “Lấy đâu ra số tiền tôi nợ anh lớn như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm cũng chỉ 200 triệu thôi”.
Ảnh minh họa

Ngày đó tôi và em làm cùng cơ quan, tôi là cấp trên của em, mặc dù xét về tuổi tôi chỉ hơn em vài tuổi. Sau những dự án làm chung, những chuyến công tác, những tiếp xúc trong công việc, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, tôi thương em thật lòng và cũng cảm nhận điều đó ở em.

Tôi không phải mẫu đàn ông hoàn hảo nhưng theo đánh giá của nhiều người là được. Ngoại hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, làm việc chăm chỉ, không rượu chè, không thuốc lá, cà phê, cũng chẳng nghiện ngập gì. Ngoài công việc chính, những giờ đánh cầu lông thì tôi viết báo về thể thao và công nghệ.

Ba năm yêu nhau, rất nhiều những kỷ niệm vui buồn, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đó là những năm tháng đầy ắp nụ cười. Tôi thương em vì cảm nhận được em đến với mình chân thành, không đặt nặng vật chất và trên hết vì tôi cũng muốn lấy vợ, xây dựng cuộc sống riêng ổn định bởi bố mẹ đã già rồi.

Thế nhưng đời đâu ai biết chữ ngờ, chúng tôi chia tay trong tiếc nuối, tôi hụt hẫng vô cùng. Khi người ta yêu hết lòng sẽ cố gắng để hàn gắn lại, song tôi đã không thành công, cố hết lòng nhưng mọi thứ đổ vỡ.

Chẳng có lý do nào rõ ràng cho những cuộc chia ly, đôi khi người ta chỉ nói ngắn gọn “Vì ta không hợp nhau”. Đau lắm nhưng tôi chấp nhận vì luôn nghĩ yêu thương phải xuất phát từ hai phía, nếu một trong hai say nắng thì hãy giúp nhau cùng vượt qua. Còn nếu thực sự một bên nào đó đã hết tình cảm, tim họ đã không còn chỗ đứng cho người còn lại thì hãy buông tay, chúc phúc cho họ.

Ngày tôi và em gặp nhau lần cuối có quá nhiều cảm xúc. Tôi không biết người ta chia tay thì sao nhưng bản thân hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu.

Chúng tôi yêu nhau ba năm, luôn giữ cho em không xâm phạm, tất cả vì muốn đợi ngày hạnh phúc và vì tôi sợ nhân quả khi bản thân có đến hai người em gái. Tôi luôn dặn lòng câu nói của mẹ “Yêu người ta, làm gì cũng hãy nhớ mình có hai người em gái. Sống lấy đức cho em và cho cả con cái sau này”. Những lần đi chơi, những lúc hai đứa qua đêm ở khách sạn, ham muốn lắm nhưng tôi kìm lại để em hiểu mình yêu em chân thành, không phải chỉ là dục vọng đời thường. Chúng tôi vào khách sạn nhưng không vượt giới hạn đơn giản chỉ là cố gắng dùng một cách khác giải tỏa vấn đề thôi. 

Trong thời gian yêu em, chuyện tiền bạc tôi rất tế nhị, sợ nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai đứa. Tôi cố gắng để vấn đề này không tác động đến. Đương nhiên chuyện em mượn tôi tiền vì còn lo cho mấy đứa em ăn học thì tôi không hề tính toán. Tôi nghĩ rằng tốt với em là phải tốt với cả những người thân yêu của em. Mỗi lần em mượn tiền tôi đều gửi chuyển khoản và đương nhiên chưa từng xem lại sao kê vì nó không cần thiết.

Số tiền em nợ tôi thực sự không nhiều nếu đem so với thu nhập mà tôi tạo ra. Sau này khi chia tay, gặp nhau lần cuối tôi cũng nói rõ với em “Chuyện nợ nần em cứ thu xếp có thì trả cho anh, nợ bao nhiêu thì anh nghĩ em nắm rõ”.

Thời gian trôi, khi em và tôi không còn liên lạc, em có tình yêu mới, mọi thứ cũng trở lại bình lặng với tôi thì nỗi đau trỗi dậy. Hôm rồi tôi chủ động nhắn tin nói “Chuyện em nợ anh thì sắp xếp trả dùm anh một phần. Anh cần có công việc”. Tôi chẳng biết sau ngày chia tay tôi em có bị ai làm gì chi phối không nhưng em chối phăng tất cả. Em nói “Anh lấy đâu ra số tiền tôi nợ anh lớn như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm cũng chỉ 200 triệu thôi”.

Mọi người có lẽ không cảm nhận được nỗi đau và tôi sốc nặng đến như thế nào. Đêm đó tôi thức trắng đêm, hai mắt sưng mọng vì nước mắt. Tôi không phải là người yếu đuối, tôi đau vì có cảm giác mọi thứ chỉ là lừa dối. Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nói như thế và có biết rằng những sao kê từ ngân hàng vẫn còn đó không?

Tôi đã yêu, sống hết lòng, giữ gìn sự trinh trắng cho em, giúp đỡ em những lúc khó khăn nhất, cho em mượn tiền mà không tính toán thiệt hơn, tất cả cũng vì tôi xem em là một nửa cuộc đời. Tôi đã sống như lời mẹ dạy, luôn nghĩ đến nhân quả, vậy mà tôi nhận lại toàn trái đắng.

Khi mọi người đọc những dòng viết này, tôi hy vọng em cũng đọc được nó, không phải vì muốn cả thế giới chỉ trích hay ném đá em, cũng chẳng phải để nhắn nhủ là em nợ tôi bao nhiêu tiền, em phải trả như thế nào. Đơn giản tôi muốn nói: Em ơi tiền mất có thể lấy lại nhưng tình yêu chân thành liệu đời em có gặp được lần thứ hai không?

Hải Đăng

Theo VnExpress