Em đã tưởng mình sẽ vượt qua được 5 năm đầu của một cuộc hôn nhân, cái ngưỡng mà người ta nói, nếu vượt qua được sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Đôi lúc em tưởng mình đã làm được nhưng rồi lại nhận ra, mình đã không thể. Mọi thứ thật mơ hồ, mông lung… Em cố tìm cách để vun đắp nó nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Có lẽ, em không phải là người phụ nữ tốt, không giữ được chồng mình…
Nhiều khi em tự hỏi, chuyện đi đến nước này là do em, do anh hay tại ai? Em tự trách bản thân em, có lẽ là do em hết, do em kém cỏi, do em không thể làm được người vợ hiền của anh, khiến anh yêu thương hết lòng hết dạ…
Chuyện anh ngoại tình, cũng là do em phải không anh? Trách đàn ông lăng nhăng, bội bạc, ham của lạ nhưng em lại trách mình đã làm gì để anh phải như vậy? Cuộc sống gối chăn vợ chồng đã không thể níu chân anh, anh phải ra ngoài tìm nguồn vui mới, lỗi này tại ai?
Chuyện anh ngoại tình, cũng là do em phải không anh? Trách đàn ông lăng nhăng, bội bạc, ham của lạ nhưng em lại trách mình đã làm gì để anh phải như vậy? (ảnh minh họa)
Em cứ tự nhủ, em sẽ chiều theo ý anh, làm mọi việc mà anh thích. Em sẽ làm người vợ biết chiều chồng ngay cả chuyện gối chăn nhưng mà, 5 năm qua, anh vẫn sống lạnh lùng, rồi anh cũng đã chán em. Thì đàn ông hay vậy, vui mãi với một người họ lại muốn đi tìm của lạ. Nhưng nếu một người vợ giỏi giữ chồng, một người vợ biết cách chiều chồng thì có lẽ, họ đã không để chồng phải ngã vào vòng tay người khác.
Đó là do em nghĩ, em cũng không hiểu những người phụ nữ khác có làm được như vậy không, có tìm mọi cách để giữ được chồng họ không, nhưng với em, thế là kiệt cùng của sức lực rồi. Bao năm qua, làm vợ anh, em đã dốc hết lòng. Em yêu thương anh, luôn chung thủy, không bao giờ có mối quan hệ nào khác ngay cả mối quan hệ tình bạn nam nữ thân tình. Em biết chồng mình hay ghen nên đã cố gắng để anh không phải suy nghĩ, vì vậy, bạn thân của em toàn là con gái…
Em có với anh một cô con gái, em cũng cố gắng chăm sóc con ngoan, trưởng thành. Bằng sức lực và tình yêu của người mẹ, em đã không quản ngại, hết lòng, hết dạ vì anh… Con ngoan, nghe lời bố mẹ, nói bi bô khiến em cảm thấy tự hào vô cùng. Vợ chồng cùng nhau kiếm tiền lo cho gia đình. Gia đình sum vầy đầm ấm, còn gì hơn thế hả anh? Nhưng, anh vẫn chưa thỏa mãn, anh thấy cuộc sống như vậy là nhàm chán, là mệt mỏi, anh muốn thư thái, muốn có những điều mới lạ, và anh ngoại tình… Nếu thực sự như vậy, em không thể nào níu được chân anh…
Ảnh minh họa
Chuyện anh nhậu nhẹt rượu chè với bạn bè, em không cấm… Nhưng, em phải nhắc nhở anh rằng, mình đã có gia đình, vợ con, mình cần phải có trách nhiệm với vợ con. Anh chán em tới mức cả tuần anh không muốn ăn một bữa cơm nào với vợ con hay sao? Về nhà là anh nồng nặc mùi rượu, anh khiến em cảm thấy khó chịu khi nằm cạnh. Có những đêm, em phải đưa con ra ngoài ngủ vì em sợ mùi rượu của anh khiến con ngạt thở, còn sợ đêm anh sẽ ngủ xấu thói mà làm con thức giấc. Anh à, vợ chồng với nhau, anh cũng nên nghĩ, những bữa anh ăn bên ngoài là vợ và con một mình lủi thủi. Anh cũng nên nghĩ những bữa cơm một mình buồn thế nào. Anh ham vui, anh chán vợ là chuyện của anh nhưng với vợ, vợ thực sự cảm thấy bị tổn thương vô cùng…
Chẳng bao giờ anh có trách nhiệm với gia đình vợ. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ, em phải thế này, thế kia với gia đình anh. Anh muốn em phải chu toàn, làm con dâu thảo, lo lắng cho bố mẹ anh ra trò. Nhưng với gia đình em, anh chưa một lần nhấc điện thoại lên hỏi thăm bố mẹ. Suốt 5 năm trời, em nói không quá, bố mẹ em có ốm thì anh cũng chỉ bảo em gọi, chứ anh không bao giờ là người chủ động.
Em là phận con gái trong nhà, tất nhiên em phải lo cho bố mẹ em. Vậy mà, anh là con rể, anh lại không biết quan tâm bố mẹ dù chỉ là một câu nói. Gia đình em có lỗi gì với anh, anh yêu thương em thì cũng phải kính trọng bố mẹ em. Tại sao anh không làm được cái việc cỏn con ấy? Em cảm thấy chán casi9 kiểu nhất bên trọng, nhất bên khinh của anh lắm rồi…
Ảnh minh họa
5 năm làm vợ chồng, chỉ được vài tháng đầu còn hạnh phúc. Bây giờ thì mọi thứ giống như sự gượng ép. Em làm hết trách nhiệm rồi, em cố gắng lắm rồi nhưng em hiểu ra, có lẽ, anh không còn yêu em nữa. Một khi tình yêu đã hết thì chẳng còn gì phải không anh? Một khi anh đã không còn yêu em nữa thì mọi sự quan tâm chỉ là gượng ép đúng không anh? Tình yêu hết, mọi thứ cũng chấm hết anh à…
Vậy thì, chia tay đi anh ạ. Em đã không thể chịu đựng được cảnh anh rượu chè, gái gú. Đừng làm khổ nhau thêm nữa, đừng khiến trái tim mình mệt mỏi, đừng biến mình thành hai kẻ sống giả tạo trước mặt con cái. Em còn yêu anh nhiều lắm, nhưng nếu anh cứ hành hạ em thế này, em quyết định ra đi. Tạm biệt anh… Chia tay thôi chồng ạ. Con em sẽ nuôi, còn anh, hãy sống cho mình, hãy cứ buông thả như thế và tìm một người yêu anh nếu như có thể. Còn em, vợ chồng mà thế này thì em không thể nào chịu nổi…