> Huyền Chip, hotgirl Việt và chuyện thị phi
> Huyền Chip: Xin visa đi Nam Phi, tôi từng khóc rất nhiều
Phải đến khi có tuyến đường sắt Thanh - Tạng, sân bay Lhasa Gonggar, mong muốn đến miền đất huyền bí của những người như tôi mới trở thành hiện thực.
Đến Tây Tạng như hành hương về xứ Phật. Bầu trời trong vắt, mây trắng tinh khiết trên những đỉnh núi, mặt hồ xanh ngắt, nắng vàng ươm... Những ngọn núi cao, sừng sững, hùng vĩ của dãy Himalaya; những hồ nước tuyệt đẹp đến nao lòng và tĩnh lặng; những cao nguyên trải rộng ngút ngàn tầm mắt... Tất cả cứ chốc lại hiện ra sau một đoạn đường trắc trở...
Tây Tạng không dành cho những người vội vã mà dành cho những ai biết trân quý thiên nhiên, muốn tìm sự giao hòa với thiên nhiên. Ai chuẩn bị đến với Tây Tạng xin đừng ngạc nhiên khi thấy những dòng người hướng về điện Potala, về chùa Đại Chiêu chắp tay cầu khẩn rồi quỳ rạp xuống đất kính cẩn, tôn nghiêm. Người dân ở đây rất sùng đạo Phật. Ở đây không chỉ có những công trình Phật giáo cổ kính, những truyền thuyết huyền bí mà còn có cả những tranh tượng, kinh sách vô giá, những kho tàng nghệ thuật tôn giáo đặc sắc, không thể lẫn với bất kỳ nơi nào khác.
Một người bạn tôi từng nói: “Đến Tây Tạng là hành trình của tâm linh hay hành trình tìm đến những gì tự nhiên nhất của tự nhiên”.