Thời đại càng phát triển, việc học tập của học sinh nặng dần lên. Cuộc sống hiện đại, lứa tuổi mới lớn dễ nhạy cảm, phải đối mặt với biết bao áp lực.
Áp lực học hành, thi cử, áp lực từ các mối quan hệ với cha mẹ, thầy cô bạn bè, áp lực đến từ mỗi bản thân học sinh.
Có lúc, em muốn thoát khỏi chúng, em muốn tìm đến sự thanh thản bình yên, và em nghĩ đến cái chết. Nhưng em hãy thử nhìn lại đi.
Nếu em ra đi, em sẽ có được gì? Em trở thành một kẻ thất bại khi sớm đầu hàng cuộc sống. Chết thì dễ lắm em à. Có nhiều cách để chết như em trở bàn tay thôi, ai cũng làm được.
Nhưng dám sống vững vàng để vượt qua thử thách, để trưởng thành hơn, em có làm được không? Em nghĩ rằng việc đó đơn giản là sự giải thoát. Thật ra đó là sự trốn chạy. Hèn nhát trốn tránh khỏi những trách nhiệm, em có nhận ra điều đó?
Cuối tháng 2/2009, thành phố Vinh xôn xao về việc em T. (học sinh trường PTDL Nguyễn Trường Tộ) thắt cổ tại phòng riêng, do bị cô giáo kỉ luật vì hành vi vô lễ.
Trước đó, tháng 9/2008, em Đ.T.S., học sinh giỏi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Biên Hòa - Đồng Nai) cũng tìm đến cái chết do bị thầy môn công nghệ la rầy trong giờ học.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp học sinh tự tử có dấu hiệu tăng dần trong ba năm gần đây.
Em hãy nhìn Nick Vujicic, diễn thuyết gia hàng đầu nước Úc, giám đốc một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ người tàn tật. Bản thân anh cũng là một người mất hết tứ chi.
Em hãy nhìn những người bất hạnh trong các trại mồ côi, những người mù, người điếc, người khiếm khuyết về hình thể, hãy nhìn các vận động viên paragames nỗ lực để vượt lên số phận.
Em có thấy họ vẫn đang tự mình chiến đấu để sống xứng đáng hơn? Còn em, có gia đình, có nhà cửa, có bạn bè, em là niềm mơ ước của nhiều người. Liệu em có xứng đáng với cuộc đời đã ưu ái cho em, nếu em quay lưng với nó?
Nhân vật người cha Baba trong tác phẩm Người đua diều nói với con trai ông rằng: “Trong mọi tội lỗi ở đời, ăn cắp là tội lỗi nặng nề nhất”.
Em có biết rằng khi em tự chấm dứt cuộc đời, em đã cướp đi của cha mẹ em người con thân yêu, cướp đi của bạn bè, thầy cô em một người bạn, một học trò đáng quý, của Tổ quốc Việt Nam một công dân và, trên tất cả, em đã cướp đi của chính em một cơ hội để bắt đầu lại, để đứng lên và mạnh mẽ hơn.
Sẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào khi em chấm dứt con đường của mình. Sự thanh thản chỉ tìm thấy khi em sống tốt từng ngày, trưởng thành từng ngày, hạnh phúc bên cạnh những người em yêu quý.
Hãy tin tôi đi, nếu em đang có ý định, xin đừng vì, sẽ có lúc, em nhìn lại và thấy rằng mình may mắn khi không làm điều đó.