Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá. Thời buổi này, bằng khá đầy rẫy ngoài đường. Sinh viên những trường đại học danh tiếng còn lo thất nghiệp, nói gì đến một đứa học làng nhàng từ một trường kém tên tuổi.
Qua một người quen, tôi được giới thiệu cho làm trong một ngân hàng nước ngoài nhỏ, giám đốc là người Nhật, khá khó tính. Dưới ông ta là một số trợ lí người Việt. Để có được chân làm giao dịch viên tại đây, tôi phải trả cho những người trợ lí này một khoản tiền, khoảng gần 2000 đô. Số tiền này quả thật khổng lồ đối với sinh viên mới ra trường. Tôi xin mẹ một nửa, còn lại vay bạn bè. Theo tính toán, nếu tiết kiệm một chút, trong 1 năm, tôi có thể trả lại được.
Tôi vào đó làm với một quyết tâm phải sớm kiếm được đủ tiền trả nợ, còn gửi tiền về quê phụ giúp bố mẹ. Gia đình tôi làm nông không giàu có gì, để vay được khoản tiền cho tôi lo lót công việc, mẹ tôi đã chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tôi tự thề với mình sẽ phải bằng mọi cách, giúp gia đình bớt khổ.
Tôi lao đầu vào làm việc như điên, luôn thể hiện mình là con người của công việc. Mục tiêu của tôi trong một năm phải ngoi được lên vị trí kiểm soát viên. Tôi không thể cứ mãi làm một giao dịch viên quèn, lương tháng 4-5 triệu, tiếp tục sống với mức sinh viên. Với vị trí kiểm soát viên, thu nhập hàng tháng có thể lên đến con số hàng chục triệu. Thế nhưng khi nhìn quanh văn phòng, tôi biết giấc mơ khó có thể đạt được, bởi gần chục người giao dịch viên ở đây, ai cũng có mục đích giống tôi. Có người đã làm nhiều năm trời nhưng cũng chỉ dậm chân tại chỗ.
Cho đến một ngày, tôi nghĩ mình đã hết cơ hội thì được sếp phó gọi lên phòng gặp riêng. Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là hỏi thăm tình hình công việc bởi tôi là người mới, xem có vấn đề gì khó khăn không. Quan trọng ở điểm H (tên anh ta) là trợ lí chính cho giám đốc người Nhật, tiếng nói rất có trọng lượng. Một ý nghĩ thoáng qua. Tôi nhất định phải kết thân với người này. Tôi biết mình có sức hút hình thể, dù không xinh nhưng có nét duyên ngầm. Tôi càng hi vọng hơn khi thấy anh mắt của H. không dứt ra khỏi được cơ thể mình.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu đặt ra kế hoạch với sếp phó. Tôi thường xuyên lên phòng anh ta chào hỏi, mặc váy ngắn hơn, liếc mắt đưa tình. Cho đến khi nhận được thông báo chi nhánh ngân hàng sắp bổ nhiệm kiểm soát viên, tôi chính thức tấn công, trở thành người tình chuyên phục vụ cho nhu cầu của H., dù anh ta đã có vợ con. Tôi có mặt bất cứ khi nào anh ta cần, từ những buổi trưa ngắn ngủi trong nhà nghỉ, những đêm bất chợt gọi, tôi cũng lao ra đường, lên xe của H. đi đến khách sạn. Thậm chí chuyện ấy diễn ra ngay cả trong phòng làm việc riêng của hắn. Giấc mơ trở thành kiểm soát viên khiến tôi mụ mị đầu óc, không còn biết đúng sai. Nhiều lần đánh tiếng với H. về vị trí mới nhưng anh ta vẫn gạt đi, nói tôi yên tâm, suất đó chắc chắn sẽ thuộc về tôi, chỉ cần ngoan là được.
Tôi vẫn sẽ như con thiêu thân ngu ngốc lao vào trò chơi đổi chác tình ái với sếp phó, nếu như ngày hôm ấy không tình cơ đi lang thang shopping, tôi bắt gặp anh ta ôm eo một trong những người bạn đồng nghiệp làm giao dịch viên như tôi tiến vào khách sạn trên nhà nghỉ. Cô ta xinh đẹp, trắng trẻo hơn tôi, cũng lả lướt đưa tình.
Tôi đau đớn phát hiện ra mình chỉ là quân cờ trong bàn tay hắn. Ngay từ đầu, chính H. mới là kẻ giăng bẫy tôi, hay những cô gái có ước mơ đổi đời. Chỉ vì hi vọng mù quáng, nóng vội, tôi đã bán rẻ cả thân xác mình cho một lời hứa hão. Tôi càng căm ghét tên kia bao nhiêu, càng giận bản thân mình bấy nhiêu. Nhưng tôi không thể xin nghỉ việc ngay lúc này, bởi món nợ còn chưa trả. Có nên dừng lại, hay tiếp tục trò chơi đến cùng? Tôi thật sự bế tắc, không còn biết nên làm gì nữa.