Đàn ông đi chợ chiều

Làng tôi, đàn bà đi chợ sáng, đàn ông đi chợ chiều... Tuy nói đàn ông đi chợ chiều, nhưng không phải đàn ông nào cũng đi được.

Tranh của Phan Thu Trang

Vì đi chợ chiều, buộc phải có cái “nhá”. Đi đánh “nhá” vào buổi chiều, kiếm ít cá tôm về ăn bữa chiều, thế gọi là đi chợ chiều!

Tôi và một số bạn, cứ rủ nhau đi chợ chiều quanh năm suốt tháng. Tất cả đều nghiện đi chợ  chiều! Hẳn bạn thắc mắc “Tại sao lại nghiện nhỉ?”.

Cố nhiên, đi chợ chiều phải vác theo lưới nhá sào gọng, nhưng quan trọng hơn là phải nhớ đem theo muối hột, ớt xiêm và chai rượu. Riêng về chai rượu, dân đi chợ chiều ưa dùng chai dẹp, để bỏ vào túi áo cho gọn.

Khi đã đến chợ chiều - tức đoạn sông tre làng mát rợi – chúng tôi mắc nhá vào gọng và thả từ từ xuống nước...Đoạn, chúng tôi hút thuốc, cười giỡn, tán dóc...một chặp thì kéo nhá lên. Có tôm trong nhá ư? Chúng tôi bắt tôm, vặt đầu lột vỏ, và nhai sống với muối ớt.

Ừ, ăn tôm sống rất ngọt, không tanh, hàm lượng bổ dưỡng tuyệt vời. Và, cố nhiên phải chiêu một ngụm rượu có sẵn trong túi áo. Tất cả những việc này đều xảy ra dưới bóng mát lũy tre ven sông, có gió hiu hiu thổi, không khí trong lành, trời nước mênh mông, nên đi chợ chiều quả là chân hạnh phúc!

Ồ, lại kéo “ nhá” lên. Lần này có cá Diếc. Thế là gom củi tre, nhóm bếp và nướng. Ăn kiểu ngoài trời hoang dã như thế này, thật thoải mái, thật ngon miệng! Dân chuyên đi chợ chiều, lúc nào bụng cũng no tại chợ, về nhà không ăn cơm được nữa, mà chỉ thích nằm nghỉ, lấy tay xoa bụng. Thế nên, dân đi chợ chiều, người nào cũng đỏ da thắm thịt, yêu đời, yêu thiên nhiên, và cố nhiên là yêu tôm cá!

Bạn tôi, dân mới thọ giáo đi chợ chiều, chỉ đi một tuần liên tục mà mập mạp hẳn ra, hồn trí như được tân trang, tinh thần phấn chấn ra phết! Đó chỉ là thắng lợi về mặt vật chất, riêng về mặt tinh thần thì thắng lợi vô song! Ví như, vào lúc 3 giờ chiều, dân đi chợ chiều, nói: “Tôi đi chợ chiều, nghe bà!”.Thì bà vợ ấy liền tươi cười đáp ngay: “Ồ, ông cứ đi đi!”.

Tại sao bà ấy lại dễ dãi và tươi tắn như thế? Xin thưa, vì bà ấy biết rằng, cái chỗ chợ chiều ấy, không có quán karaoke, không có gái, không có tiệm nhậu, mà chỗ ấy chỉ là một bãi sông, một lũy tre, đất trời mây nước quạnh hiu hoang vắng. Thói hư tật xấu không mò đến đấy được. Mà chiều về, lại có tôm cá tươi rói, tuy không nhiều nhưng cũng đủ bữa chiều!

Các bà vợ của dân đi chợ chiều luôn biết rằng, chồng mình siêng năng đi chợ chiều là điều cực tốt. Các bà ấy nếu có lo lắng thì chỉ lo mỗi một điều duy nhất là : “Ông nhà có nguy cơ thành thi sĩ!”.

Mà thật vậy, ông bạn tôi, nay đã lún sâu vào nguy cơ này. Ông sáng tác thơ kín cả một quyển vở học trò. Viết cả lên bao thuốc lá khi cảm hứng bộc phát. Điển hình một bài thơ của ông ấy như sau:

                      “Ta kéo nhá lên

                       Ồ!Rỏn rỏn!

                      Ta giũ rốn nhá

                      Lại thả xuống sông

                      Cá dưới nước

                     Ta trên bờ

                     Khoảng cách là ước mơ!”

Lai ví dụ một bài thơ khác, của một ông dân đi chợ chiều khác, cũng đã lún sâu vào nguy cơ này. Ông ta là dân đi chợ chiều kinh niên, thâm căn cố đế:

                   “Hỡi cá Lóc cá Lóc !

                   Tao chỉ mong mày lóc

                   Lóc tróc vào nhá tao

                   Là mày thấy Đất Trời

                  Thấy loài người không vảy

                  Thấy lửa đỏ bập bùng

                  Thấy rượu nồng muối mặn

                  Biết cuộc đời cay cay !”

Ừ, phải rồi, tôi có ý đồ sưu tập tất cả thơ của các tay đi chợ chiều, cố nhiên trong đó có tôi, để làm một tuyển tập “ĐI CHỢ CHIỀU”kỷ niệm một thời sông nước!...

Tản văn của Ngô Phan Lưu