Vợ chồng tôi kết hôn đã được 10 năm và có đời sống hôn nhân viên mãn. Con gái đầu lòng thông minh, ngoan ngoãn. Bé trai thứ hai gần 7 tuổi, tuy hiếu động nhưng vẫn biết nghe lời. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, có điều kiện dư giả.
Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn có điều cảm thấy băn khoăn, bởi lẽ càng ngày, tôi càng thấy vợ có nhiều điểm lạ lùng, nhất là cách đối xử với con trai. Chỉ đến khi tìm hiểu, tôi mới vỡ ra được sự thật bất ngờ.
Chúng tôi kết hôn ở độ tuổi muộn màng và ai cũng đã trải qua một vài mối tình trước đó. Nhưng khi đến với nhau, tôi luôn dành cho vợ sự tôn trọng tuyệt đối. Tôi không hề quan tâm đến quá khứ cô ấy thế nào. Với tôi, đã là vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể cùng chung sống.
Vợ tôi cũng đối với tôi một lòng như vậy. Tôi cứ nghĩ mình không còn điều gì phải băn khoăn lo nghĩ cho đến khi vợ có thai con trai thứ hai. Cô ấy nhất định không chịu đặt tên con theo mong muốn của ông bà nội, dù bố mẹ tôi đã đi xem bói và chọn một cái tên thật ý nghĩa. Chiều vợ nên tôi cũng không phản đối gì, dù trong lòng không được thoải mái.
Con càng lớn, cô ấy càng ép con phải làm theo những gì mẹ đã chọn. Với con gái đầu, vợ tôi mặc cho chồng và ông bà quan tâm dạy bảo, thì với cậu út, cô ấy nhất nhất muốn con làm theo ý mình.
Bắt đầu từ việc con ăn gì, mặc gì, chơi môn thể thao nào, vợ tôi đều can thiệp. Cháu thích cầu lông, bóng đá, không ưa nhạc cụ nhưng vẫn phải học bóng bàn và guitar như mẹ yêu cầu. Tôi khó chịu thắc mắc thì cô ấy đáp, muốn cho con học những thứ mà đứa trẻ nào cũng nên học. Thấy con cũng nghe lời nên tôi không có lý do để yêu cầu điều gì.
Tôi cứ đem nỗi băn khoăn để trong lòng, thỉnh thoảng tự đặt câu hỏi nhưng đều không đưa ra được bất cứ câu trả lời nào hợp lý. Cho đến hôm ấy, khi một người bạn cũ của vợ từ nước ngoài trở về, ghé qua nhà tôi chơi. Cô bạn đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe thấy tôi gọi tên con, cả lúc thấy con đang tập chơi guitar trong phòng.
Tôi để hai người ở phòng khách nói chuyện cho thoải mái, thì vừa ra đến cửa, tôi đã nghe thấy câu hỏi giải đáp sự tò mò bấy lâu của mình:
- Sao tên con cậu giống tên Huy vậy? Cậu đặt hay chồng đặt?
- …
- Lại còn cả chơi đàn nữa. Xem ra không chỉ chọn chồng giống người yêu cũ, cậu định biến cả con trai mình thành người ta mất rồi..
Nghe đến đấy, tôi sững lại suy nghĩ. Phải mất một hồi lâu lục lại trí nhớ, tôi mới nhớ ra, Huy là tên mối tình đầu của vợ. Tìm kiếm những thông tin trên facebook, tôi vỡ lẽ. Hóa ra, trước kia khi còn yêu nhau, hai người đã dành cho nhau những tình cảm lãng mạn, thân thiết vô cùng. Cậu ta là cây guitar của khóa, cũng là tay bóng bàn cừ khôi. Có lẽ vì giữ mãi hình ảnh người yêu cũ trong lòng mà vợ tôi muốn biến con trai mình thành người như thế.
Không những vậy, Huy còn có ngoại hình tương đối giống tôi. Cũng cao ráo, mắt một mí và chiếc răng khểnh có duyên. Không lẽ khi lấy chồng, vợ tôi cũng cố tình chọn người đàn ông giống mối tình đầu luôn khắc ghi trong lòng? Chỉ nghĩ đến đấy thôi, tim tôi đã như bị ai bóp nghẹt.
Dù hiện tại, chúng tôi đã là vợ chồng hơn 10 năm, có cuộc sống hạnh phúc, còn người kia đã rất lâu không còn mối liên hệ gì, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Chưa bao giờ vợ tôi quên được người cũ, và có lẽ cô ấy vẫn dành cho anh ta một vị trí nhất định. Còn tôi, không lẽ với vợ, tôi chỉ là người thay thế?